Tây. Sau đó cậu ta được đưa lên làm việc cho Cục thông tin. Trong một
thời gian rất ngắn cậu ta đã vượt qua những người khác, những người mệt
mỏi hơn, và trở thành - đã trở thành - cho mãi tới vừa mới đây, cậu bé chạy
việc vặt dành riêng cho tin trang nhất, vì lòng nhiệt tình vô giới hạn và sự
lĩnh hội hoàn hảo.
Đó là cuộc đời đang yêu của một chàng trai trẻ chưa có người phụ nữ
nào cầm chân ở nhà. Một phóng viên nước ngoài nắm bắt được tất cả sự
hứng khởi của chiến tranh, ngoại trừ việc người ta không được dính líu vào
một cách quá cá nhân khi xem những người khác đánh nhau. Nhưng nguy
hiểm đã tăng lên, cho dù bạn là người tốt và thường tới những nơi có tiếng
súng.
Giờ thì Larry Orde đã chết. Chết bởi bàn tay của một người mà anh ta
chưa bao giờ biết, có lẽ thậm chí hiện giờ người ấy cũng không biết mình
đã bắn vào ai hoặc vào cái gì và liệu có bắn trúng hay không. Bị giết chết
bởi một kẻ mọi rợ nào đó sẽ xẻ thịt anh ta ra để nướng nếu hắn có đủ thời
gian. Có lẽ Larry Orde đã bị giết chết bởi một cây cung, một cái giáo, một
cái chông có tẩm thuốc độc trong hố, hoặc một cái thòng lọng. Nhưng đã bị
giết chết, lạy Chúa, cái chết mà Adolf Hitler, Hiroshito, Joseph Stalin hoặc
Mao Trạch Đông đã nhìn thấy.
Chẳng có gì chết hơn là cái chết, Alex thầm nghĩ, cho dù họ có chặt cổ
anh, buộc anh trên ghế điện, ném bom H vào đầu anh hay làm cho anh
nhiễm loại virus gây bệnh hoàn toàn mới. Lawrence của Ả rập đã sống rất
thọ và rồi bị tóm trong một tai nạn giao thông; vỏ chuối và bồn tắm hằng
ngày vẫn vẫy tay với nấm mộ. Nghĩ về tất cả những người quen biết giờ đã
ra đi, đột nhiên Alex Barr cảm thấy mình thật già nua, mệt mỏi và cô đơn.
Rồi ý nghĩ của Alex đột nhiên dừng lại. Có lẽ Larry Orde không định
sống lâu đến mức trở nên giễu cợt mọi thứ, kể cả khả năng chết. Chết đi,
theo hàm ý vĩnh viễn, có nghĩa là không còn người đàn bà nào nữa, không
còn miếng bít tết lòng đào nào nữa, không còn ánh trăng và ánh mặt trời
nào nữa; không còn ý thức nào về hương vị mơ màng trong trẻo mùa thu;
không còn sự rung động nào về những thiếu nữ đương thì mơn mởn của
mùa xuân; không còn cái lạnh giá của mùa đông; không còn cảnh thanh