Họ đã sục sạo khắp vùng ngoại ô Bakwanga ở Kasai, truy xét khu vực
mà Larry Orde đã bị thần chết tóm được. Ở đây tính đa cảm đã vượt qua sự
tò mò. Trời rất nắng. Những bụi dây leo héo rũ trên cây. Lũ khỉ chí choé;
đàn chim ríu ran. Đó là loại ngày mà ở những vùng khác của châu Phi,
người ta rủ nhau nghỉ sớm để nhấp một hớp gin và ăn trưa ngoài trời.
“Một ngày tuyệt đẹp,” Alex nói. “Gần hệt như ở Masai”
“Tôi không thích lắm,” Mike nói. “Ngày hôm nay có cái gì đó quá hoàn
hảo.”
“Cái gì?”
“Tôi không biết. Nhưng hình như tất cả lũ khỉ đều tụ hội ở đây. Tất cả lũ
chim đều có mặt ở đây. Tất cả chúng có vẻ căng thẳng, như thể chúng đang
sát cánh bên nhau cho có bầu có bạn. Ông biết đây, Alex, ông đã từng săn
báo, có phải khi con báo bước đi tất cả những âm thanh bình thường đều
hướng xuống hẻm núi? Tiếng ồn ào vượt lên trước, và sau đó im bặt. Với
tôi hình như nó đã vượt lên trước, và sau đó im bặt...”
“Tất cả bọn các cậu đều giống nhau,” Alex nói. “Những điều bí ẩn ngoài
trời. Thuyết giáo trên tảng đá và toàn là lý lẽ vớ vẩn.”
“Có lẽ không phải trên tảng đá.” Giọng Mike Denton nghiêm trang.
“Nhưng có lẽ ở trên cỏ. Nghe này: ông có súng. Hãy ở nguyên đây và bắn
vào bất cứ cái gì không phải là tôi. Tôi muốn đi do thám một chút, và tôi sẽ
làm việc ấy tốt hơn khi không phải mang theo...” Giờ thì anh ta toét miệng
ra cười... “đôi chân thành phố nện bình bịch của ông.”
“Đồng ý,” Alex nói. “Tôi có một cuốn truyện trinh thám và sẽ ngồi đây
giữ chai rượi. Hãy cố đừng để bị một thứ gì đó to lớn và xấu xí ăn thịt đấy
nhé. Nếu cậu làm thế thì tôi sẽ không thể tìm được đường về nhà đâu.”
“Được. Nhưng tôi nói rất nghiêm túc về việc bắn vào bất cứ cái gì
không phải là tôi đấy, và nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, thì cứ bắn bừa đi.
Những người ấy họ không biết ai là ai đâu - ngoài ra một khuôn mặt trắng
là một khuôn mặt trắng và chiếc Land Rover là một món sộp. Tôi sẽ quay
lại, và ông sẽ nghe thấy tôi huýt sáo trước khi hiện ra.”
“Đi đi,” Alex nói. “Tợp một ngụm đã chứ?”