“Tôi không bao giờ uống rượu vào ban ngày,” Mike nói, và biến sau
những bụi cây rậm rạp. Alex cân nhắc việc dùng từ tan biến, là từ mà ông
chưa bao giờ thích. Nhưng đấy là điều mà người ta vẫn thường làm ở đây.
Tan biến. Bạn đang đứng đó, hoàn toàn rõ ràng, và chỉ trong một giây,
pằng! Không còn người nữa. Tan biến vào rừng rậm theo đúng nghĩa đen.
Alex cố đọc cuốn truyện trinh thám, nó làm ông hơi buồn cười vì nhân
vật chính của chuyện có tên là Biggie Burrows, hao hao giống viên quản lý
khách sạn bạn ông. Nhưng Biggie đã gặp một kết thúc đau đớn, bị đẩy ra
khỏi một chiếc xe đang lao nhanh, và Alex không buồn quan tâm đến phần
còn lại của câu chuyện nữa. Ông ngáp, và lại ngáp, rồi chẳng mấy chốc ngủ
thiếp đi.
Đánh thức ông là một loạt súng trường.
Ông với lấy khẩu súng và xem lại đạn. Chẳng có việc gì nữa để làm cho
đến khi Mike xuất hiện hoặc không xuất hiện.Ổ đạn đã đầy; ông lên nòng
và thử độ an toàn của kích cỡ.
Thời gian như ngừng lại; sự chờ đợi có vẻ như kéo dài vô tận. Không có
tiếng chim, không có tiếng khỉ, chỉ có thời gian chậm chạp như ngừng trôi.
Sau khoảng một nghìn năm đông đặc lại trong có mười lăm phút, ông nghe
thấy tiếng huýt sáo. Đó là tiếng huýt mà không một người Phi nào có thể
bắt chước được - mấy nhịp đầu trong bài Colonel Bogey. Vài giây sau,
Mike Denton chui ra khỏi lùm cây. Khuôn mặt anh đỏ ửng và ròng ròng mồ
hôi. Anh nhảy vào chiếc xe Jeep, cài số lùi, xoay mạnh vô lăng, và ầm ầm
lao về hướng mà từ đó họ đã tới.
“Tôi không nghĩ là cậu muốn kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra,” Alex nói.
“Ý tôi là, tôi chỉ làm việc ở đây...”
“Ông hầu như không, ông bạn ạ. Tôi cũng hầu như bỏ vụ này. Lũ chó đẻ
ấy luôn láu cá. Lần này chúng đi tuần rất khôn - đằng sau, chứ không phải
ở phía trước, cả toán bọn chúng nằm rời xa nhau, vui sướng chờ đợi bằng
mấy khẩu súng máy này những con mồi thiếu cảnh giác với mấy khẩu súng
máy kia. Cái mà bọn đánh tạt sườn tìm thấy chỉ là tôi.”
Anh ta giảm tốc độ.