Hoá ra việc nạp lại đạn trong khi chạy khó ra phết. Rồi tôi kiếm một chỗ
vững vàng sau một gốc cây chắc chắn, và để cho lũ lính còn lại đi tìm tôi.”
Anh ta lại mỉm cười, và nụ cười bây giờ không còn vẻ trẻ con nữa.
“Tôi nghĩ chúng ta đã có một số dấu tích về anh chàng Larry Orde trẻ
tuổi,” anh ta nói.
“Bao nhiêu?” Mike lắc đầu cáu kỉnh.
“Với cả nửa quân đội Cônggô đuổi sát đít, ông cho là tôi sẽ ngồi lại và
thu nhặt những mảnh da đầu đẫm máu hay sao?”
“Tôi muốn có một cuộc đấu ra trò,” Alex Barr nói đầy vẻ tiếc nuối.
“Thôi đi. Ông là nhà văn. Tôi là thợ săn chuyên nghiệp. Ông lo chuyện
của ông, tôi sẽ lo chuyện của tôi.”
“Tôi biết. Tôi là đầu còn cậu là chân. Tất cả mọi người đều nhắc nhở tôi
như thế. Tôi có cảm giác mình là một đứa trẻ già.”
“Tôi không cố ý làm ông mất lòng, Alex. Nhưng trong cái trò mèo đuổi
chuột này thì chân là chân. Chính tôi cũng đang chậm chạp đi rồi. Bị quá
nhiều voi, và đôi khi, quá nhiều người đuổi theo mà.”
“Được rồi. Nhưng lần sau chúng ta phải chiến đấu, tôi cũng muốn tham
gia. Tôi luôn phải ngồi một mình trên xe trong khi cậu được hưởng hết mọi
thứ thú vị.”
“Đừng buồn. Lần sau ông sẽ được mời. Tôi hứa đấy.”