nhiều sáng kiến hay, mặc dù cậu ta thường phải trả bằng giá đắt. Chẳng bao
giờ biết cái gã đã chầu trời vì phát súng của cậu ta. Vì thế bây giờ mình sẽ
trở lại nhà giam và có thể chúng sẽ để Mike về tắm rửa. Nhà tù rất thiếu
chỗ tắm, mình tin như thế. Không biết nhà tù có giống ở Mogadisu không
nhỉ? Đừng nói cho tôi biết vội; tôi sẽ tìm hiểu.
“Chúng vừa để luật sư của chúng ta vào xong,” Mike nói tại khu phòng
Aga Khan của khách sạn Langham ở Johanesburg. “Ông có nghĩ đã đến lúc
chúng ta đi không?”
“Tôi nghĩ thế,” Alex Barr nói. “Cậu cũng biết câu thành ngữ cũ nếu mùa
đông tới, vân vân. Việc bảo lãnh như thế nào?”
“Ông không biết là tôi đang ăn ở với một nữ tiếp viên hàng không à,”
Mike nói. “Chúng ta đang trên chuyến tốc hành chạy tới Nairobi.”
“Nhìn này,” Alex nói với Mike. “Đây là Ethiopia, và ông bạn cũ là
Hoàng đế. Cậu phải cúi chào khi đi vào. Cố đừng đi qua những con sư tử
nuôi trong nhà khi cậu cúi chào để đi ra.”
Mike đảo mắt nhìn quanh.
“Và ông phải nhớ là tôi vẫn thường bắn chúng để kiếm sống,” anh ta
nói.
“Bắn cái gì?”
“Sư tử và bọn Wog,“ Mike nói. ”Tôi nghĩ chúng ta cần một chiếc cà vạt
cho dịp này?”
“Dứt khoát là thế rồi. Người ta không ra mắt Vua mà không thắt cà vạt.
Chưa nói tới những con sư tử trong cung.”
“Nghe nói ở đây tỷ lệ bệnh hoa liễu là chín mươi bảy phần trăm,” Mike
nói.
“Tôi không biết. Nhưng tài sản thật sự là sở hữu chín mươi bảy phần
trăm số nhà cửa. Hắn ta sở hữu chúng dưới tên của bà vợ. Bao gồm cả
khách sạn này.”
“Thế còn những mỏ vàng, cùng với nô lệ?”
“Không đứng tên vợ. Của cải hằng tuần được chở đến Thụy Sỹ bằng
máy bay riêng của hắn.”
“Chúng sẽ đưa chúng ta tới Ogaden?”