“Ồ, lạy Chúa, không.” Giọng Alex đầy vẻ khiếp sợ. “Đó là nơi cấm lui
tới. Đó là vùng đất không bóng người. Ngay cả Vua cũng không tới đó, nếu
không họ sẽ cắt”.
“Thế là đủ cho tôi,” Mike nói. “Chỉ có hai chủ và một khách, còn tôi là
khách của chính tôi. Thế còn những người Nga ở đây thì sao?”
“Cậu có thể nhìn thấy ngôi nhà mới của họ,” Alex nói. “Thuê mượn.”
“Nhưng tiền chẳng còn giá trị gì nữa, ngay cả trong đất nước của chính
chúng.” Mike nói.
“Tất nhiên là không rồi,” Alex trả lời. “Họ sản xuất tiền ở Tiệp Khắc.”
“Nhưng đây là Guinea.”
“Họ vẫn đang sản xuất tiền ở Tiệp Khắc.”
““Thế họ dùng loại tiền nào?”
“Đôla,” Alex nói. “Hoặc có thể là franc Thụy Sỹ. Nhưng cậu biết
không?”
“Biết gì?”
“Đừng có vứt chỗ tiền Somali cũ đi. Chúng vừa với máy thu tiền đậu xe
ở Nairobi đấy.”
“Giờ chúng ta đang ở nước nào?”
“Tôi không biết. Tôi chưa xem hộ chiếu. Chúng ta đang ở Ruandi
Urundi hoặc Đông Phổ. Thực ra tôi nghĩ là Angola. May quá, phố chính
đây rồi.”
“Nó tên là gì?”
“Uouixlbura hoặc Luanđa...”
“Tôi tưởng Luanda là ở Buganda.”
“Đừng có ngớ ngẩn thế. Buganda là ở Uganda. Impala, hoặc Kampala,
hoặc gì đó ở Ngay gần Dares Salaam.”
“Nhưng Dares Salaam là ở Yemen, bên kia sông. Nơi tất những người
già Somali đến để chết. Đó là nơi mà người Anh tin rằng họ có Aden.”
“Ồ, không, người Anh tin rằng họ có Singapore. Và có lẽ Kahawa nằm ở
Kenya.”
“Kenya ở đâu? Tôi hơi ngờ ngợ cái tên này. Tôi nghĩ tôi đã từng làm
việc ở đó.”