CHƯƠNG
110
Thật đáng đời mình vì đã quan tâm tới phân dơi, Alex thầm nghĩ. Đó là
tất cả những gì mình cần để làm cho cuộc đời mình thập phần hoàn hảo,
một hiểu biết đầy đủ về những hang động đầy phân dơi. Không Bukavu,
không Lake Kivu, cho cậu bé này đêm nay. Không tiểu Thuỵ Sỹ, ở châu
Phi, không bồn tắm nước nóng, không quầy rượu thân quen. Không có gì
hết, với chiếc xe jeep thảm hại này, với người lái xe kiêm thợ máy thảm hại
này và với dòng sông Lualaba chết tiệt đang tràn bờ. Stanleyville, tại sao lại
là mi và khi nào? Không phải những hang dơi ở Mount Hoyo không thú vị,
nếu người ta say mê những động phân dơi.
“Cas de passage không còn xa nữa,” lái xe người Cônggô nói bằng thứ
tiếng Pháp ngọng nghịu. “Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đó, có lẽ trong một hai
ngày nước sông sẽ xuống.”
Alex nhăn mặt.
“Tôi cũng đoán thế,” ông nói. “Chắc chắn là ta không thể đi được xa
hơn trên ba cái bánh và một cái gậy này. Cậu có biết mà mang bộ đồ nghề
đi không đấy?”
“Tôi sẽ vặn lại ngay sáng sớm mai. Chúng ta sẽ dừng ở Cas de passage,
hein”
“Ăn mày làm sao đòi được xôi gấc,” Alex đáp. “Chúng ta dừng ở cas de
passage. Tôi sẽ là Tarzan. Còn cậu là vật thay thế đáng thương hại cho
Jane.”
“Oui”, người lái xe nói và toét miệng cười, còn Alex thì nghĩ ông chưa
từng mong được nghe thứ tiếng Pháp trong sự càu nhàu của người da đỏ
châu Mỹ.
Chí ít thì cas de passage sẽ có mái, có cái gì đó đại loại như giường, và
có bữa trưa, thậm chí có lều ăn tối. Không xà phòng, không nước uống,
không thức ăn, không khăn trải giường, nhưng ít ra còn có một túp lều