giáo chủ đậu bên bể bơi và giương mắt nhìn ông chế nhạo, cái mào dựng
đứng kiêu căng.
Con chim cất tiếng kêu. Và máy điện thoại cũng thế. Alex đứng lên nhấc
máy với nỗi kinh hãi cố hữu của những chiến binh hiện đại sống nhờ vào
hệ thống chuông.
“Tin xấu. Hemingway đã chết,” Marc Mantell nói nghiệt ngã mà không
buồn giáo đầu. “Tự tử. Bắn vỡ sọ.”
“Lạy Chúa,” Alex nói. “Bao giờ vậy?”
“Vừa xong. Báo chưa đưa tin. Tôi nghe được qua đài. Một trong số mấy
cô gái ở văn phòng tôi mang cả đài đến nơi làm việc - tôi nghĩ cậu muốn
biết. Cuốn sách của cậu đến đâu rồi?”
“Chẳng ra sao. Như cú điện thoại của ông gợi ý. Có lẽ tốt hơn tôi cũng
nên đi kiếm một khẩu súng. Ông ấy dùng loại gì?”
“Súng ngắn. Phần nào đơn thuần là do công việc, theo tôi hiểu, nếu cậu
có thể tin vào những thông báo ban đầu.”
“Ở đâu?”
“Ngôi nhà thứ hai của ông ấy, sau Cuba. Ketcham, Idaho. Trong phòng
khách hoặc thư viện.”
“Thật tội nghiệp. Có lời giải thích nào dễ nghe không?”
“Tôi mù tịt. Ông ấy đã phải nằm viện. Tiêm insulin, người ta đồn thế.
Hẳn phải có điều gì đó căng thẳng. Rượu, cao huyết áp... cậu biết đấy.”
Luke đi qua phòng, và nhìn Alex dò hỏi. Gần đây không có nhiều cuộc
điện thoại. Alex lấy tay che ống nghe.
“Đem cho tôi một ly Scotch và điếu thuốc lá,” ông nói với Luke. “Một
người bạn của tôi đã tự tử. Hemingway.”
Luke gật đầu và đi khuất sau quầy rượu.
“Tôi vẫn đang nghe đây,” ông nói vào máy. “Đấy là Luke. Tôi nhờ anh
ta lấy hộ ly rượu. Tôi cũng biết điều này từ trước, nhưng thực ra ông đang
nghĩ gì?”
“Tôi nghĩ ông ấy quá mệt mỏi vì cứ phải đối phó với tất cả,” Marc
Mantell nói. “Tôi nghĩ tất cả đã trở nên quá phức tạp.”