“Chúng đều thuộc họ nhà cá cả,” Marc Mantell nói. “Tất cả những gì
cậu cần làm là tóm chúng bằng đúng loại lưỡi câu.”
“Ông đã dùng một từ rất đúng, ” Alex nói, “nhưng không biết liệu tôi có
phải là con mồi hấp dẫn hay không nữa.”
“Phỉ phui cái miệng cậu đi. Có tin gì của Amelia không?”
“Chẳng có gì hết từ sau khi ly dị. Tôi nghĩ cô ấy đang ở Acapulco. Ông
hãy hỏi luật sư thường gửi tiền cấp dưỡng ấy. Lúc nào họ chẳng biết.”
“Có tin gì từ... nước Anh không?”
“Tôi tin hắn ta đã quá già để sinh con,” Alex nói. “Còn gì nữa không?”
“Khi nào thì tôi được xem bản thảo đây? Cậu làm tôi sốt ruột với cái
cách bí bí mật mật về cuốn sách. Cậu vẫn thường mời tôi tới để đóng vai
huynh trưởng kia mà.”
“Tôi sẽ cho ông xem bản thảo khi tôi có thứ bản thảo mà tôi có thể cho
ông xem. Còn bây giờ, thưa sếp, cái tôi có trong tay chưa phải là loại bản
thảo ấy.”
“Tôi nghĩ sẽ lãng phí thời gian để hỏi xem cậu có hài lòng không, hiện
giờ trong hay ngoài công việc là thứ làm cậu hạnh phúc?”
“Ông chưa bao giờ đúng như bây giờ,” Alex nói. “Rất phí thời gian.
Nhưng ông đã bao giờ thấy một nhà văn hạnh phúc chưa? Có gia đình hoặc
không có gia đình?”
“Không phải tôi,” Marc Mantell nói. “Tôi đã chơi bời phóng đãng bốn
mươi năm nay rồi. Cậu không định bắn vỡ sọ mình bằng một khẩu súng
trường đấy chứ?”
“Hiện giờ thì, ” Alex nói, “thậm chí tôi chưa định bắn nó bằng súng
ngắn kia.”