“Ông ấy không phải là người duy nhất,” Alex đáp và đưa tay đỡ ly rượu
Luke đã pha với một tốc độ thần kỳ. “Xin lỗi, tôi phải làm một hớp để trấn
tĩnh lại đã. Khà. Tốt hơn rồi. Ông đã giáng cho tôi một đòn choáng váng.”
“Tôi biết. Tôi cũng đang cầm một cốc rượu trong tay đây. Chuyện này
cũng làm tôi choáng váng, tôi luôn nghĩ Ông già là người rất vững vàng.”
“Ông biết tôi chưa bao giờ gọi ông ấy là Ông già,” Alex nói. “Thậm chí
chưa bao giờ tôi gọi ông ấy là Ernie. Ben gọi ông ấy là Ông già. Bà
Hemingway sau cùng gọi ông ấy là Ông già. Leonard Lyons gọi ông ấy là
Ông già. Tất cả mọi người đều gọi ông ấy là Ông già. Còn tôi luôn coi ông
ấy là ngài Hemingway. Ông ấy gọi tôi là Alexander.”
“Tôi cũng luôn coi ông ấy là quí ngài, Marc Mantell nói. ”Nhưng tôi
chưa bao giờ thực sự coi Sinclair Lewis là Red. Tôi nghĩ đó là bản năng
kính trọng tài năng. Ngay cả khi Lewis đánh mất mình, tôi vẫn giữ lòng
kính trọng đó. Tôi không nghĩ mình có thể gọi Maxwell Perkinhs là Max;
hay Thomas Wolfe là Tom.
“Thế ông nghĩ về tôi thế nào?”
Alex có thể nghe thấy người đại diện của ông cười khẽ. “Ngài
Alexander Barr, người giành giải thưởng Pulitzer và có khả năng giành giải
Nobel. Chúng ta có bao nhiêu trang rồi?”
“Không đủ cho giải Nobel. Không đủ cho ông. Không đủ cho tôi. Chẳng
đủ làm gì cả.”
“Có khó khăn gì mà tôi có thể giúp được không?”
Alex lắc đầu, mặc dù ông biết rằng có gật đầu thì người đại diện của ông
cũng chẳng thể nhìn thấy được.
“Cậu vừa lắc đầu nghi ngờ và đau khổ,” Marc Mantell nói. “Đúng
không?”
“Ông tinh quá đấy,” Alex nói và xì một tiếng vào điện thoại. “Như
người Anh thường nói, chúng ta đã làm việc với nhau lâu quá rồi mà. Vâng,
tôi đã lắc đầu nghi ngờ và đau khổ. Và tôi sẽ làm lại. Tôi đang bị giẫm đạp
bởi sự phi thường, sư phụ ạ. Trước kia những thứ tủn mủn vụn vặt bấu chặt
lấy tôi. Những con cá cảnh rúc rỉa tôi đến chết. Còn bây giờ tôi bị buộc vào
một con cá mập hổ.”