“Cậu có đủ yếu tố để làm một gã ma cô đại hạng rồi đấy,” ông nói. “Sau
hết, tôi tin là mình sẽ uống một ly. Chúng ta còn quả dưa chuột nào không
nhỉ?”
“Chúng ta có dưa chuột. Ông không phiền nếu tôi uống cùng với ông
chứ. Cắm hoa thực sự là việc của đàn bà. Nó khiến đàn ông chết khát.”
Alex cười phá lên, cái cười vui vẻ đầu tiên kể từ khi Marc Mantell báo
cho ông cái chết của Hemingway.
“Lạy Chúa, Luke, cậu sắp quỷ quyệt như một quả thuỷ lôi. Cậu định làm
gì, cố mai mối cho tôi một loạt khó khăn mới chăng?”
“Tôi không cố đẩy ông vào cái gì hết, ngài sỹ quan ạ. Tôi chỉ cố kéo ông
ra thôi. Suốt ngày ông gục đầu rầu rĩ cứ như một con gà rù vậy. Ông đâu đã
già đến mức không được vui đùa. Thế giới đã đến ngày tận thế đâu.”
Alex nhìn mặt hồ xanh biếc, nhìn bầu trời trong vắt hơi gợn chút mây,
nhìn hàng cây xanh tốt bên bể bơi, nhìn những bông hoa rực rỡ khoe sắc
trên bãi cỏ.
“Cậu là một người bạn tốt, Luke ạ,” ông nói. “Tôi sẽ cân nhắc lời
khuyên của cậu, và có thể sẽ dựa vào đó để hành động.”
Luke đi khuất vào bếp, và lát sau quay ra với một tô lớn dưa chuột thái
lát, táo, và một cốc đầy nước bạc hà.
“Thật là một ý hay,” anh nói. “Món này khiến mùa hè có vẻ vui tươi hơn
gin và tonic. Giống như một cô gái trong bộ đồ tắm nắng ngồi bên bể bơi
vậy.”
“Được rồi. Được rồi. Cậu đã ghi được một điểm.” Alex đứng dậy và
bước đến bên bàn làm việc, lấy từ ngăn kéo bên trái ra cuốn sổ ghi địa chỉ.
“Tôi quên mất tên sau khi lấy chồng của cô bé ấy rồi. Thậm chí tôi không
biết liệu cô ấy có sống với mẹ không nữa kia.”
“Cô ấy vẫn...” Luke đột ngột dừng lại, và giơ tay bưng lấy miệng.
Alex quẳng cuốn sổ địa chỉ xuống và quay lại hàng hiên. Mấy ngón tay
ông tóm chặt vai Luke.
“Tất cả những chuyện này là cái quái gì vậy? Cậu định đi tới chuyện vớ
vẩn gì đây?”
Luke cố thoát ra. Anh xoa xoa vai.