cháu và một cho mẹ cháu nhưng cái cuối cùng là cho em - đấy chẳng phải
là tình cảm gì cha con hết. Anh chỉ đi có vài phút và cái hôn ấy là lời xin lỗi
cho thứ tình cảm không phải cha con mà anh chưa bao giờ nói ra!”
“Đến đây thì tôi phải nói. Em sẽ phải cho tôi một chút thời gian”, Alex
bảo bảo. “Và ý định của em là nghiêm túc đấy chứ?”
“Quỉ tha ma bắt,” Penny nói.
Alex đứng lên, cầm lấy cái ly không, và đi về phía quầy rượu. Bình
minh đang ửng hồng ở bên kia hồ.
“Ít nhất thì em cũng có thể đợi đến khi đêm xuống,” ông nói. “Tôi cảm
thấy quá xấu hổ dưới ánh sáng ban ngày,” và thấy nhẹ nhõm khi cô ngả đầu
ra sau và cười phá lên. Chiếc cổ của cô thật đáng yêu, thanh tú, Alex nghĩ,
và cũng nghĩ rằng ông không có quyền nghĩ như thế, và rằng một lần nữa
ông lại hoảng sợ vì sẽ phải tự chứng tỏ mình trong vài phút nữa.
“Thực sự đã đến lúc phải chúc em ngủ ngon rồi,” ông nói. “Luke sẽ trở
về sớm. Đã đến lúc ta phải trở về những cái giường của chúng ta.”
“Em không muốn trở về những cái giường của chúng ta,” cô nói và
đứng lên bước tới gần ông. “Em không muốn bị cô đơn nữa.”