Em nghĩ đã đến lúc phải nói cho anh biết - vì nếu anh không muốn em, thì
em đang uổng phí thời gian của mình.”
Penny Lawrence cắn môi, rồi uống một ngụm rượu. Cô nhẹ nhàng
quang tay qua vai ông.
“Em biết tất cả những gì anh sẽ nói. Từ lúc lên giường hết lần này đến
lần khác em đã tự nhủ thầm. Và em biết rằng có thể em đã làm cho chốn
này khác đi - bữa tối ngon miệng, rượu brandy, ánh trăng soi trên mặt nước,
âm nhạc, mùi hương quyến rũ, sự thân tình, không có Luke, tiếng chim
đêm - quỉ tha ma bắt. Thật quá dễ dàng nhầm lẫn giữa ánh trăng, và cả hai
chúng ta đều đang cô đơn... Quỉ tha ma bắt. Có quá ít thời gian, Alex. Em
không muốn lãng phí nó. Và đó là lý do tại sao em không thể ngủ được. Đó
là lý do tại sao em gõ cửa phòng anh. Đây là nơi em đã bắt đầu khóc, và là
nơi anh bảo em, Này, xì mũi như một cô bé ngoan đi nào, và bác sẽ đưa
cháu về với mẹ. Và em sẽ rời khỏi đây ngay nếu em làm cho anh khó xử,
nhưng không phải là về với mẹ đâu.”
“Tôi không biết, tôi thực sự không biết.” Mấy ngón tay Alex hết xoắn
vào lại rời ra. Ông mỉm cười gượng gạo. “Em phải thừa nhận là em đến với
tôi hơi mãnh liệt. Tôi cảm thấy sự đụng chạm dịu dàng - À, thưa ngài, điều
này quá bất ngờ. Còn có những cảm giác khác như Tôi không biết là ông đã
để ý. Và tôi không. Hay ít nhất là tôi không nghĩ về điều đó. Nhưng tôi
không, tôi thật sự không biết nói gì. Tôi chưa định nói về điều này.”
Ông đưa ngón tay cái nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.
“Em phải thừa nhận rằng có sự khác biệt khá rõ về tuổi tác. Tôi biết em
vì tôi gần như, mặc dù không hẳn, là đã thay tã cho em. Tôi sẽ không nói
rằng tôi luôn luôn - nhưng trong những năm gần đây thì không - nghĩ đến
em chỉ như nghĩ đến một cô bé. Tôi gần như đã phát ghen khi em lấy
chồng, nhưng tôi lại đổ tại đó là tình cảm cha con...”
Penny nổi xung lên. Cô ngồi lên ghế, hai đầu gối khép chặt.
“Đó chẳng phải là tình cảm cha con gì hết ! Đêm ấy, bảy năm trước, khi
chúng ta ăn tối ở căn hộ của anh, nếu anh không phải đón máy bay đi châu
Phi, thì có lẽ em đã có anh - có lẽ em đã khiến anh mang em theo. Và anh
biết đấy, Alex Barr! Cái hôm cuối cùng đó - và em còn nhớ như in Một cho