sơn và giao nhận hàng hoá khiến Alex bực bội, mặc dù họ tự giới hạn sự có
mặt ở những khu vực khác của ngôi nhà.
Điều này rõ ràng cũng làm Luke bực bội không kém. Một hôm anh đến
gặp Alex, khi Penny đã lái xe xuống làng, và bẻ ngón tay răng rắc. Khuôn
mặt gầy gò kiểu Ý của anh đầy vẻ bối rối.
“Ông có phiền không nếu chúng ta nói chuyện với nhau một lát, ngài sỹ
quan?”
Alex nhìn lên, hơi bực mình. Ông đang sửa lại tập cuối cùng của bản
thảo mới nhất, và hình như phải cắt bỏ đi nhiều hơn là để lại.
“Có chuyện gì thế? Và cậu đừng có bẻ ngón tay nữa nào.”
Luke nhìn chằm chằm xuống chân, rồi giấu tay ra sau.
“Chuyện này thật khó nói quá, ông chủ ạ, nhưng tôi đã nghĩ rất nhiều.
Việc có thêm một cô ở đây, với tôi thật không dễ chịu lắm.”
“Cậu đang nói về cái quái gì vậy?” Giờ thì Alex nổi cáu thực sự. Ông
đẩy ghế ra sau và bước ra hiên. “Vào đây và ngồi xuống. Có chuyện gì với
cô ấy.”
Trông Luke thật khổ sở. Anh di di bàn chân.
“Cô ấy và tôi rất hoà thuận, tôi không có gì chống lại cô Penny. Nhưng
ôi, mẹ kiếp, ngài sỹ quan, tôi không phải là một người hầu bình thường.
Đúng ra tôi chẳng là gì thật sự đặc biệt trong ngôi nhà này. Nó đã thuộc
quyền của cô Penny, và tôi đang trở thành vật bỏ đi. Cô ấy không muốn sai
tôi làm phần lớn những việc mà một người hầu phải làm. Cô ấy tự làm lấy
hết. Tôi trở thành một ngón tay thừa. Tôi chẳng ra dơi cũng chẳng ra
chuột!”
“Tôi không thấy thế,” giọng Alex quả quyết.
“Ông rất bận với cuốn sách. Nhưng ông phải thừa nhận điều này, ông
chủ, không có cô dâu mới nào lại muốn có một người khách bám dai suốt
ngày quanh quẩn, trong bữa ăn và những chỗ khác, luôn có một người lạ
trong nhà. Có lẽ ông không nhận thấy, nhưng tôi luôn cảm thấy mình đang
được đối xử với thái độ lịch sự và cố ý và điều đó khiến tôi bứt rứt. Chẳng
có ai trong nhà này ngoài ba chúng ta, và ba người là một đám đông.”
“Cậu định nói đến điều gì?” Alex gõ gõ ngón tay.