Libby Holman, Harry Richman và người đã chiến thắng giải vô địch thế
giới năm 1924. Chúng ta cũng gác cuốn sách qua một bên.”
Alex cười.
“Ở đây ông lại động đến một vấn đề nhạy cảm. Một nhà văn còn biết nói
về chuyện gì khi anh ta đang viết một tác phẩm? Nghiêm chỉnh mà nói thì
thật sự ông nghĩ gì.”
“Lạy Chúa, cậu cũng tệ như tất cả những người khác. Tôi đã bảo rồi.
Theo những gì tôi thấy thì tôi nghĩ nó rất vĩ đại. Nếu cậu có thể duy trì
được nhịp độ này thì cậu sẽ có một cuốn sách tuyệt vời. Đề tài rất tuyệt, gia
đình rất tuyệt, đất nước rất tuyệt và thời gian đang chín muồi. Tôi còn có
thể nói gì với cậu hơn nữa khi cậu chưa viết xong nó?”
“Khiển trách sự chây lười của tôi. Ngày mai tôi sẽ trở lại công việc với
một nhiệt tình mới. Đồng thời, có thời gian làm thêm một ly martini khai vị
nữa trước khi vào bàn.”
“Tôi là kẻ bị săn lùng, nhưng tôi không phải là nhà văn, Một người đại
diện có thể uống và về nhà. Trong những ngày này cậu đã xài bao nhiêu thứ
rượu mạnh đó rồi?”
Alex nhún vai.
“Không nhiều. Đây là một dịp đặc biệt. Tôi không uống gì trong khi làm
việc - ồ, có lẽ là một ly trước bữa trưa - và một chút xíu nữa vào buổi tối
khi tôi thật thích. Nhưng chúng ta đi lạc đề quá mất rồi, và người ta không
thể ngồi trong quán rượu với một ly sữa được. Ai chứ tôi thì không.”
“Penny có thích đi chơi lắm không?”
“Thực ra tôi không rõ. Nhưng cô ấy còn trẻ, Marc, và hầu như cả ngày
thật buồn chán đối với cô ấy. Tôi thấy mình phải đem lại cho cô ấy một
chút vui vẻ, dù chỉ là để tỏ lòng biết ơn cho...”
Marc Mantell giơ tay lên.
“Thôi đi cậu. Cô ấy đã có cái mà cô ấy muốn. Vì Chúa đừng có thủ thế
vì cô ấy đã dành cho cậu tình yêu to lớn này. Cô ấy không bao giờ muốn
điều đó, tôi cam đoan với cậu. Cô ấy không lấy một kẻ vô công rồi nghề,
cậu biết đấy. Cô ấy là một cô gái chín chắn. Và cậu thì cũng đâu đã già.”