CHƯƠNG
126
Trong khi hai người đàn ông ngồi tán gẫu trong phòng máy, thì Penny
Barr trở lại với công việc chuẩn bị bữa tối vắng người hầu quen thuộc, máy
móc bày bàn, xem tủ lạnh, điều chỉnh bếp, nêm gia vị - những công việc
chẳng cần phải suy nghĩ và cho phép cô thả trí óc đi lan man.
Họ đã, cô nghĩ, lấy nhau được gần sáu tháng. Lễ Giáng sinh vừa trôi
qua, năm mới cũng vừa trôi qua, Tổng thống Kennedy đã nhậm chức được
tròn một năm, và lúc này đây, trong năm 1962, trời đang lạnh. Có điều gì
đó lệch lạc trong cuộc hôn nhân của cô, cô nghĩ trong khi lấy món salát ra
khỏi tủ lạnh, và điều ấy hắn phải là, chắc phải là, lỗi của cô, vì Alex, Alex
của cô, vẫn là Alex mà cô đã chiếm được hồi tháng bảy ở New Jersey, là
Alex mà cô đã đoán được phản ứng của anh từ Amelia - là Alex mà cô đã
dồn anh phải làm đám cưới trong tâm trạng lẫn lộn giữa tình cảm cha con,
sự cô đơn, sự hấp dẫn thể xác giữa tuổi trẻ và tuổi già, và, đúng, cần nhìn
thẳng vào điều này, Penny, sự ganh đua thường xuyên giữa mẹ và con gái
mà các chuyên gia tâm thần vẫn hay phàn nàn: Người đàn ông thân thiết
của cô con gái muốn có một người mẹ.
Cô xử sự không đúng, cô vừa nghĩ vừa rắc hạt tiêu vào món thịt hầm và
điều chỉnh nhiệt độ bếp lò. Cô đã xử sự sai trong cuộc hôn nhân đầu tiên,
khi cô khám phá ra rằng mình đã lấy một cậu bé. Cô đã nắm lấy vai trò trụ
cột, cô đã gánh vác vai trò người chủ, cô nổi bật trong khi chồng cô mờ
nhạt. Và kết cục là chẳng đi đến đâu ngoài việc Mẹ phải cầm tay Con dắt
đi, đặt anh ta vào chiếc xe nôi tinh thần, cô đã chán ngán việc phải làm Mẹ
và đã cắt rốn bằng cách li dị. Mặc dù cô đã học đòi được một vài chuyện
tình không thể tránh nếu người ta đi chơi vào ban đêm ở Manhattan, song
chẳng có gì gây cho cô ấn tượng về khả năng tìm được một người bạn đời
mới, cho mãi đến khi cô được tin Alex Barr đã bị bà vợ Amelia yêu quí của
anh bỏ. Cô biết khá rõ về thiên tình sử ấy từ mẹ cô, và đã xác định là sẽ