không thể không để ý. Ông bô sẽ không phiền nếu em có một chút ngây thơ
ngoài vẻ vui...”
Một cái tát thẳng tay, đanh như một phát súng.
“Cút ngay khỏi đây! Cút khỏi đây mau! Và tôi không bao giờ muốn nhìn
thấy bộ mặt đểu giả của anh nữa!” Giọng Penny dữ tợn, đầy cuồng nộ.
“Ồ, có chứ em, em sẽ nhìn,” Peter nói. “Anh không bận tâm đến cái tát
ấy đâu. Anh không thuộc loại người như cụ Khốt nhà em. Nhưng em sẽ gặp
lại anh, vì em sẽ muốn gặp lại anh, vì cụ Khốt nhà em chẳng có gì hợp với
em, và ...”
Bốp!
“Anh nghĩ có lẽ lần này em không đùa,” Peter nói. “Hai cái tát trong
một cuộc cãi nhau. Em có thể lúng túng về cảm giác của mình khi đeo lấy
anh lần thứ hai. Nhưng anh sẽ nói ngay rằng em đang tát vào chính mình vì
cái cảm giác mà em sự phải thừa nhận.”
“Cút ngay! Cút ngay!” Penny gào lên.
“Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào, em yêu, anh đi ngay đây. Nhưng khi
nào em đổi ý, em muốn hôn anh và làm mọi chuyện tốt hơn hãy gọi điện
cho anh. Cứ theo những gì anh biết thì cụ Khốt sẽ không bận tâm đâu. Ông
ấy sẽ vui mừng khi được rảnh tay. Không, giờ thì đừng đánh anh nữa, ”
giọng nói đầy vẻ nhạo báng. “Anh đi thật đây. Cho anh gửi lời chào cụ cố
nhé.”
Alex lẻn vào phòng làm việc của mình khi ông nghe thấy những bước
chân giận dữ đi về phía sảnh. Ông bô, trí óc ông giận dữ nhắc lại. Cụ Khốt.
Lão già. Cụ cố. Mình có thể đập vỡ mặt thằng chó đẻ ấy bằng cái bàn trượt
tuyết của chính nó. Ra bọn chúng nghĩ về mình thế đấy. Cụ cố. Lão già.
Ruột gan Alex sôi lên vì tức, ông nắm chặt tay. “Và nếu mình tham gia
vào tấn kịch,” ông tự nhủ, “nếu mình muốn đóng vai một người hùng, thì
cái thằng chó đẻ lực lưỡng ấy sẽ đập mình ra tóp ngay trong ngôi nhà của
mình, và vợ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì hai tội - nghe trộm
vở kịch của cô ấy và để bị đánh trong nhà của chính mình. Mà thằng ấy thì
chẳng đáng giá một phát súng, mà tội của gã cũng chẳng đáng một bi kịch