lớn đến thế. Tốt nhất là mình nên chuồn khỏi đây và quên đi là mình đã
từng để quên một tờ giấy.”
Ông tìm thấy tài liệu bị bỏ quên, cho nó vào cặp, và đợi hết năm phút
sau khi nghe thấy tiếng thang máy tới và đi khỏi. Sau đó ông thận trọng đi
theo cầu thang cứu hoả và bước xuống phố. Xe taxi vẫn đợi ông.
“Tôi đã làm mất một ông khách,” người lái xe nói đầy hào hứng. “Một
gã cầm chiếc vali và đôi ván trượt sùng sục đi ra, và hắn gần như cưõng ép
tôi. Tôi bảo hắn là tôi chờ một quí ông sống trong khu nhà này và không
thể chở gã được. Nhưng cái gã ấy, chắc hắn đang điên vì chuyện gì đó!”
“Cậu cũng biết đám vận động viên rồi đấy,” Alex nói. “Tính khí thất
thường. Giờ hãy quay lại 30 đường Rock nhanh hết mức có thể vào. Tôi
gặp một số khó khăn khi đi tìm thứ tôi cần.”
“Xin tuân lệnh ông, ông chủ,” người lái xe nói.
Vậy là tất cả đã bày ra bàn, Alex nghĩ khi họ phóng đi. Một bức tranh
không thể tin được - một tương lai tàn nhẫn. Ông bô, cụ khốt, cụ cố. Cô dâu
trẻ xinh đẹp và con chó già ngu ngốc hôi hám ở phòng trong. Con cừu non
chán nản chấp nhận đàn sói đói mồi. Nếu không phải Peter thì đó sẽ là Paul
- hoặc Matthew, Mark, Luke (không phải Luke của mình) và John. Mình
luôn tự dối mình về một vấn để, mình cần tìm hiểu rất nhiều, về thứ nhạc
jazz tháng Năm và tháng mười Hai. Ồ, mà thôi. Giờ ta gặp luật sư đã, rồi
sau đó về với cái cày.
Mình sẽ không để cô ấy phải lúng túng bởi những gì mình nghe trộm
được, ông thầm nghĩ. Không ám chỉ đến việc bắt buộc phải có ranh giới đặc
biệt. Mình sẽ lén quay về phòng làm việc và bắt đầu gõ lên máy “gã cáo
nâu nhanh nhẹn nhảy qua lão chó già lười biếng” và “Peter Piper cầm lấy
lọ ớt ngâm dấm”. Khi đã đủ vững tin vào giọng nói của mình cô ấy sẽ quay
về và nói với mình rằng cô ấy đã chán trượt tuyết, cô ấy bị đau đầu và
không muốn bay.
Vài tiếng sau, Alex ngẩng lên khỏi chiếc máy chữ.
“Anh không nghe thấy em vào, em yêu, ” ông nói. “Anh nghĩ em đã đi
kiếm bệnh viêm phổi rồi?”