CHƯƠNG
128
Alex Barr biết rõ câu tục ngữ cổ nói rằng kẻ nghe trộm chẳng bao giờ
nghe được điều gì tốt về mình. Ông cũng biết rõ như thế rằng ông có một
người vợ tốt, trung thành - và trẻ trung, người đã đuổi thẳng cánh (thực ra
là tát thẳng cánh) kẻ chắc chắn sẽ tấn công vào lòng chung thủy của cô.
Alex chưa bao giờ quá tự hào về sự cự tuyệt của cô đối với tất cả đám
thanh niên Mỹ, cũng như chưa bao giờ quá lo sợ về chuyện cô đã để Peter
hôn. Alex đã ít nhiều biết những chuyện ấy; nhất là, ông biết điều đó là
không thể tránh được trừ phi bạn cùm người của bạn vào và khoá cô ấy vào
cổ tay bạn.
Ông, Alex Barr, đã già và ngày càng già hơn. Còn cô, Penny Barr, vẫn
trẻ và ngày càng trưởng thành. Ông sẽ khô héo đi; còn cô sẽ chín mọng lên.
Lúc này Alex đã uể oải chuyện gối chăn, và tên ông đã được ghi trên rất
nhiều bìa sách. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ chỉ còn cần chiếc giường để ngả
lưng, và những cuốn sách bìa cứng sẽ biến thành bìa mềm. Còn Penny thì
sao? Hàng hàng lớp lớp những Peter đang bủa vây quanh chiến luỹ thì sao?
Còn ông, chẳng còn gì để cho cô trong phòng khách ngoài sư già nua,
những kỷ niệm ho hen, chẳng còn gì để cho cô ở trên giường, thì sao? Alex
nghiến chặt răng, và thầm nhủ rằng hôm nay văn chương đối với ông thế là
quá đủ. Ông sẽ ra ngoài ăn trưa. Căn hộ vắng vẻ; Penny đã đi làm đầu, hoặc
mua sắm, hoặc đâu đó. Alex quyết định rằng cái ông cần nhất bây giờ là
một cuộc nói chuyện chân thành giữa cánh đàn ông với nhau, không dính
dáng tới công việc hoặc tiền nong. Ông sẽ phóng xuống quán Toot. Có thể
MiMag, Conzelman, Holden, Horace MacMahon hoặc một vài ông bạn già
khác đang ở trong thành phố. Đáng tiếc là Herman Kickman, Julie Garfield
và Johnny Hodiak ra đi chẳng đúng lúc tí nào. Ngày càng khó tìm ra một
khuôn mặt quen thuộc ở quán Toot trừ phi bạn muốn nói chuyện với Pat
O'Brien.