“Em không biết điều gì khiến anh có ý nghĩ ấy à? Kỳ nghỉ trượt tuyết
cuối tuần trước đã cho anh cái ý nghĩ ấy đấy. Cái hôn chúc ngủ ngon ở cửa
buồng ngủ đã cho anh ý nghĩ ấy đấy. Và em đã không làm như vậy năm
phút trước hay sao, hay là son trên môi của anh nhoè nhoẹt cả ra vì anh quá
cẩu thả?”
Im lặng. Rồi:
“Thôi được. Em đã hôn anh trên xe trượt tuyết. Em đã hôn anh khi anh
đưa em về nhà. Và anh đã hôn em ở đây, và em - em nghĩ là em cũng hôn
lại anh. Anh là một người đàn ông rất hấp dẫn, Peter. Còn em chỉ là đàn
bà.”
Lúc này điệu cười của Peter là điệu cười của một kẻ phóng đãng.
“Anh sẽ nói em là đàn bà. Quá ư đàn bà...”
“Cho cái gì?” Giọng Penny gay gắt.
“Anh chỉ nói là em quá ư đàn bà để không được ưa thích.”
“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Và đó không phải là điều mà anh định
nói. Chắc chắn là em đã hôn anh. Nhưng em chẳng hứng thú gì chuyện đó.
Chẳng qua là vì em đã quá tuổi gào thét lên vì những cái hôn vô nghĩa.”
Có tiếng cười khoái trá nhẹ nhàng, êm mượt, ve vuốt.
“Em nói dối dở lắm, và em biết như thế. Em đã lấy chồng hai lần rồi.
Em không hôn một người đàn ông theo cách ấy trừ phi em định để ngỏ
cánh cửa cho một điều gì đó khác. Một điều gì đó lớn hơn, tốt đẹp hơn. Đó
là lý do tại sao anh đề nghị em đi nghỉ cuối tuần với anh. Em đã mời mọc,
anh đề nghị em.”
“Em cho là anh đúng, theo quan niệm của anh,” Alex nghe thấy vợ ông
nói. “Và em đã sai. Đó là một đêm đẹp sau một ngày vui, có nhiều thức
uống và...”
“Ôi, ngốc ơi, hãy thử lần nữa đi và để xem ai đúng ai sai nào.”
Alex đứng đó, như bị thôi miên, và chắc chắn là không hề giận dữ.
Trong tấn kịch này, ông nghĩ, chẳng có chỗ để ông chồng bị cắm sừng xông
vào, vung lên cái gì nhỉ? Một khẩu súng, hay một cái ô?
“Em thấy đấy,” giọng Peter đượm vẻ đắc thắng. “Em thích mà. Em sẽ
còn thích hơn nữa kia. Và cái ông Smerset Maugham già ấy khi quay về sẽ