cô dâu của ông. Lần này chúng tôi thuê được một chiếc máy bay. Mọi
người thường uống quá nhiều rượu khi đi tàu hoả đến nơi trượt. Vì thế tôi
nghĩ tôi sẽ đi loanh quanh và tấn công vào tủ rượu của ông một lát trong
khi Penny mặc quần áo.”
“Tủ rượu rõ ràng là luôn sẵn sàng.” Alex nói. “Hãy cởi áo khoác ra và
tôi sẽ rót cho cậu một ly, nhưng sau đó thì tôi phải biến đây. Hôm nay tôi có
việc với luật sư và tôi thà phải gặp nha sĩ còn hơn. Penny!” Ông gọi to. “Có
bạn này!”
Không có tiếng đáp.
“Cô ấy có nhà đấy,” ông nói với Peter. “Những căn hộ này có điểm kỳ
quặc là cậu có thể nghe được tất cả mọi thứ từ phòng này mà không nghe
được gì từ phòng khác. Vào đi và ngồi xuống. Tôi sẽ xem cô ấy ở đâu.”
Ông thấy Penny trong bếp, đầu buộc khăn, bụng quấn tạp dề.
“Cậu bạn của em đến sớm,” ông nói. “Hình như bọn em có phương tiện
đi lại mới. Một chiếc máy bay thuê. Em yêu. Anh phải đi đây. Mantell đã
triệu tập cả đoàn luật sư, và anh là một phần của phiên toà. Chúc em đi chơi
vui vẻ, và hãy về nhà sớm nhé. Anh sẽ rất nhớ em.”
Penny sờ mái tóc đang buộc khăn, và cau mày.
“Cậu ấy là ai thế? Mà em vẫn đang quấn tóc thế này.”
“Đã được thử thách và đáng tin cậy. Người bạn trung thành cũ. Peter.
Hình như cậu ta chạy trốn các cô gái - mặc dù đối với anh điều này thật khó
hiểu - và được uỷ nhiệm làm vệ sĩ của em. Hãy hứa với anh là đừng có mải
mê quá với tuyết đấy nhé. Anh đã nói là nó không tốt cho các cô gái đâu -
tuyết ấy mà. Và hãy cẩn thận kẻo ngã nhé. Tạm biệt em.”
Ông hôn khẽ vào má cô và quay lại phòng khách.
“Cậu biết rượu ở đâu rồi đấy,” ông nói với Peter. “Cậu cứ tự nhiên nhé.
Cô ấy vẫn còn đang quấn tóc, thế nên cậu phải ngồi một mình một lát. Xin
lỗi vì tôi rất vội, và đừng có bay đến tận vùng đồi New England đấy nhé.
Xa quá, Peter ạ.”
“Vâng, xa quá. Tôi sẽ tự xoay xở được.”
Alex vớ lấy áo khoác và ấn nút thang máy. Ông nhấc cặp lên và đi ra
phố, nơi người gác cửa - như thường lệ, như ở bất kỳ khu nhà nào ở New