mặc dù anh ta chỉ là huấn luyện viên trượt tuyết, Và Alex thường nghĩ rằng
Penny sẽ không phí hoài thân xác cô cho một gã thanh niên hay một huấn
luyện viên. Và những người đi trượt tuyết thường khác nhau. Phần nhiều họ
không có đôi, và họ thường là những người bạn tốt ở trong cũng như ở
ngoài phố. Ngày nay, hình như đám thanh niên đã lập gia đình thích có
thêm bạn gái cũng như bạn trai, dù chỉ trong một bữa ăn ngoài trời hay bữa
ăn ngày Chủ Nhật.
Thực đáng thương hại, Alex nghĩ, vì ông không thể gom đủ nhiệt tình
cho những cuộc hành trình trên tuyết đó, nhưng ông chưa bao giờ học trượt
tuyết, đã quá già để bắt đầu, và không muốn bị gãy một cánh tay để gây
phương hại cho sự nghiệp của ông. Khi năm tháng qua đi, Alex thấy mình
càng ngày càng cẩn thận hơn, thay vì càng ngày càng tò mò hơn. Thậm chí
ông còn thận trọng với những thứ như cái kẹp than, thảm chùi chân trong
nhà tắm, và những mối nguy khác khi đi lại. Không ai có thể viết được
bằng ngón tay đau, ông nghĩ, và một bàn tay bị bỏng sẽ là mối đe dọa kinh
hoàng đối với ngọn lửa của trí tưởng tượng.
Hôm đó là thứ Sáu, và Alex đã có hẹn ăn trưa từ trước với Marc Mantell
để nói chuyện với các luật sư về một số câu chữ rất tế nhị trong hợp đồng
phim. Ông nhặt nhạnh giấy tờ, tống chúng vào cặp, và đi ra để tạm biệt
Penny, cô lại sắp đi New Hampshire cùng hội của mình. Khi ông vừa đi qua
sảnh, vừa đưa mắt tìm xem Penny trong phòng khách, trong bếp hoặc chỗ
nào đó khác, thì chuông cửa reo. Thiết kế âm học của những căn hộ mới bị
băm nhỏ này thật nực cười. Người ta không thể nghe thấy tiếng chuông
trong phòng khách, nhưng trong văn phòng thì tiếng chuông nghe y như còi
cứu hoả vậy.
Đó là Peter. Trông Peter rám nắng, hồng hào, gọn gàng và rất thể thao
trong bộ quần áo may sẵn bằng vải tuýt màu xanh lục chưa bao giờ được
bày ở những cửa hàng bán xỉ. Anh ta mang theo chiếc túi đi đường và đôi
ván trượt.
“Ồ, vào nhà đi,” Alex nói. “Hình như cậu khởi hành hơi sớm thì phải?”
“Tôi cũng đoán thế,” Peter vừa nói vừa dựa đôi ván trượt vào tường.
“Nhưng tuần này tôi đi một mình, và được cả hội uỷ nhiệm cho việc đi đón