Có lẽ Peter có những cơ sở chuyên trách khác để giữ cơ bắp và cặp mắt
to đen láy. Anh ta thường mang theo ba lô, nhưng hình như chẳng có món
đồ nào nhất định trong đó. Peter là một hiệp sĩ tự nguyện, một tay săn gái,
và rõ ràng là chỉ dùng họ một hai lần trước khi vứt bỏ họ. Alex khá bị ấn
tượng bởi sự đa dạng của những cô bạn xinh đẹp mà anh ta dẫn đến đây,
cũng như những cô bạn đi trượt tuyết cùng anh ta vào kỳ nghỉ cuối tuần.
Alex đã bị phản đối một cuộc sống độc thân phong phú, và sự tiếp nối đều
đặn những cô gái khêu gợi mà Peter phô ra gần như là một bài giảng đạo
đức về khả năng của một gã thanh niên trẻ đẹp làm việc nhàn hạ và kiếm
được trên 20.000 đôla một năm. Những diễn viên, người mẫu trẻ, những cô
gái thượng lưu những cô thư ký sang trọng, những cô vừa mới li hôn (và có
lẽ khá nhiều cô vẫn đang có chồng) vây xung quanh Peter. Một trong những
điều khiến Alex khâm phục nhất ở Peter là anh ta thường rời bỏ cuộc vui từ
sớm - rất có thể, như một lần Alex đã chỉ cho Penny, chỉ là để lên giường.
Mặc dù có một bộ sưu tập đa dạng, Peter không hề có nét nào của một
tay chim gái cổ điển. Không người nào trong số những cô gái của anh ta lại
loè loẹt rẻ tiền; anh ta lịch thiệp với tất cả bọn họ; anh ta không bao giờ liếc
mắt đểu cáng hoặc ngụ ý cợt nhả. Anh ta chỉ đơn thuần làm chàng Peter
đẹp trai, chàng Peter thanh nhã, với những cô gái tóc đỏ, tóc nâu, tóc vàng,
tóc nhuộm, cao, gầy, béo, lùn, mắt xanh lục, mắt xanh lơ, mắt nâu, mắt đen,
ăn mặc đẹp đẽ và nói chuyện khéo léo trong vòng tay anh. Anh ta giữ một
khoảng cách đứng đắn đặc biệt với các cô gái, và không công khai tán tỉnh
bất kỳ ai. Anh ta là người đàn ông của tất cả và chẳng của người nào.
Nhưng các cô gái thì luôn đắm đuối.
Alex đã nhường lại bộ trượt tuyết của mình. Với thái độ biết ơn, ông
khuyến khích Penny đi nghỉ cuối tuần ở New Hampshire và Vermond với
đám bạn trai và gái, để buộc mình vào mảnh ván trượt và lao xuống trên
những triền đồi phủ tuyết. Nó làm anh đỡ áy náy hơn đôi chút vì đã để một
cô gái trẻ trung phải ngồi nhà buồn chán với cuốn Times trong khi ông
chồng già còn mải mê ở phòng trong với tác phẩm của mình. Một cách ích
kỷ, ông tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm ngắn ngủi khi không phải lo liệu
Penny có buồn phát ốm - và cũng không phải lo trình diễn thể hiện thành