Họ rất say sưa với nguyên tử và thế giới các vì sao; họ hăm hở nói về
việc chăm sóc và giáo dục trẻ em, và tiến sỹ Spock là người rất vĩ đại,
nhưng Alex sẵn sàng đặt cược cả tiền đồ sự nghiệp của ông rằng chẳng có
ai trong đám ấy đã đọc Hấc Phin, Bà Bovary, Anna Karenina hoặc thậm chí
là Hội chợ phù hoa.
Penny, Penny yêu dấu, cầu Chúa phù hộ cho trái tim nhân hậu của cô, đã
gắng hết sức để lôi kéo Alex cùng nhập cuộc, đặc biệt là lôi kéo Alex ra
khỏi châu Phi. Nhưng cố gắng của cô hầu như vô ích. Chẳng có ai buồn nói
chuyện với ông, và nếu Alex có nêu ra một chủ đề nào đó mà ông am
tường, thì ông lại cảm thấy mình là một kẻ phá đám, và vội vàng thay đổi
đề tài. Bạn không thể nói chuyện các bộ lạc, sự kình địch, tính bất ổn của
Châu Phi, sự ghen tuông, tham lam và xung đột văn hoá của châu Phi cho
một đám thính giả chỉ có chung một ý kiến duy nhất: Tất cả đám thực dân
là những kẻ dã man và tất cả đám phiến quân (thậm chí bao gồm cả những
kẻ khủng bố) đều đang tranh đấu đòi quyền lợi. Alex cảm thấy có tội về
những cuốn sách và những bài báo mà ông đã viết, như thể ông đã tham gia
vào cái chế độ thực dân tàn bạo để nô dịch thế giới, và ông rất hồ nghi về
việc liệu có người nào ở đây tin rằng một số “chiến sỹ tranh đấu cho tự do”
ấy đã ăn óc trẻ em, hút máu kinh nguyệt phụ nữ và giao hợp với thú vật
trong những nghi lễ “đấu tranh cho tự do” của họ.
Tất cả những chuyện ấy thật chán nản, và Alex ngày càng phải dằn lòng
lí nhí cáo lỗi, “Tôi có một sô bản thảo cần hoàn thành, hạn cuối cùng rồi,
mong các bạn thứ lỗi,” rồi rút lui về cái hang nhỏ của ông để đọc Cánh
đồng và dòng suối, rồi ngủ gà ngủ gật trên ghế cho đến khi nghe thấy
những tiếng chào tạm biệt ngoài hành lang.
“Em xin lỗi,” khi khách đã ra về, Penny sẽ vừa nói vừa cúi xuống hôn
lên trán ông. “Hẳn là họ đã làm anh phát ngán, nhưng họ là những người
duy nhất mà em biết, và nhìn theo cách nào đó thì họ khá thành công trong
những lĩnh vực khác nhau. Anh phải thừa nhận rằng Vera là nhà thiết kế sân
khấu hiện đại giỏi nhất hiện nay, và Roger đã nổi tiếng trong giới viết văn ở
Belton, Bratton và Knowlen. Kenny là nhà trang trí xuất sắc nhất trong
nghề, và nếu lan có cơ hội, thì những vở kịch của anh ấy sẽ thật kỳ diệu...”