Mulligan. Nếu họ bàn về kịch nghệ thì đó là những vở kịch diễn lại dài
dòng của Eugene O'Neil chán ngắt hoặc những vở kịch một hồi thường
được trình diễn trước đám khán giả ngoài các nhà hát Broadway. Hình như
họ chẳng quan tâm đến bóng chày hoặc bất kỳ nhà văn nào ngọt ngào điển
hình hơn là Edward Albee. Họ tranh cãi về chất béo no và chất béo không
no như những tên giết người, và cho rằng tất cả những môn thể thao có đổ
máu đều là dã man. (Kỳ nghỉ cuối tuần ở New Jersey với hai cặp khá bỗ bã
thật tai hại. Họ nhìn những chiến lợi phẩm, hổ, báo, linh dương, cặp ngà
voi, và Alex cảm thấy mình như họ coi ông là một quái vật).
Những vĩ ngữ tâm lý - có thể hiểu, xét ra thì, hệ quả của - thường xuất
hiện trong cuộc nói chuyện của họ, và sự đánh giá sắc bén của họ về cơ chế
tâm lý của khoái cảm tình dục nữ khiến Alex đau đớn. Giờ đây ông thành
người ngoài cuộc, như ông đã là người ngoài cuộc thuở hàn vi nghèo nàn
thảm hại ở trường. Ông cảm thấy mình trở thành người mà đã có lần ông
đùa đùa tự gọi “một lão già khốn khổ” và ngớ ngẩn. Và ông thường tức
điên khi đám bạn của Penny thoải mái trò chuyện trước mặt ông, như thể
không có ông ở đó, chuyền tay nhau rượu và trà; như ông đã từng thấy
những người miền Nam trò chuyện với nhau giữa đám người hầu hoặc
người lớn nói chuyện trước mặt đứa trẻ nhỏ.
Điều khiến ông đặc biệt khó chịu là toàn bộ những câu chuyện ấy hầu
như đã ngạo mạn xuất hiện trên báo chí hằng ngày. Với Alex, cụm từ “anh
đã đọc nó chưa?” là câu chêm vào hầu như tất cả mọi cuộc đối thoại, và
việc lên giường ngủ mà không nghe bản tin cuối ngày hoặc mua một số báo
là không thể tưởng tượng được. Ông đọc tất cả các loại báo, buổi sáng và
buổi chiều, cũng như các tạp chí mới, từ mục dự báo thời tiết đến mục tin
buồn. Tin tức là bánh mì thịt và ma tuý đối với Alex, nhưng hội của Penny
chẳng đếm xỉa gì đến, như đó chỉ là một thứ chán ngắt, dù sao cũng chỉ
được nhắc lại.
Nếu họ có đọc sách thì đó là Meckey Spillane lướt trên máy bay, hoặc
một tác phẩm nào đó chưa được đánh giá và không được bán của một nữ
bác sỹ tâm lý tóc mây hoặc một nhà kinh tế đeo kính gọng sừng chẳng mấy
tiếng tăm.