kỳ diệu cho dù đã từng nói rằng không được tô vẽ sự việc bằng lòng thương
hại? Và cô ấy sẽ chịu đựng. Cô ấy sẽ chịu đựng cho đến khi Địa ngục réo
gọi mình. Nhưng đó là sự phí hoài cuộc đời cô ấy và theo một cách nào đó,
là sự phí hoài quãng đời còn lại của mình. Mình không muốn có một cô y tá
trẻ. Mình không muốn có một người đàn bà xinh đẹp, buồn rầu, chung thuỷ
với người chồng ốm yếu không còn cái ấy. Mình không muốn có một người
vợ chung thuỷ giả dối sẽ lẻn đi với mọi gã Peter chỉ để làm nhẹ bớt chứng
căng thẳng thần kinh. Mình không cần lòng thương hại, mình không muốn
lòng trung thành phải trả giá bằng một cuộc đời trẻ trung còn cả một quãng
thời gian dài để sống. Quỉ tha ma bắt, điều mình muốn bây giờ là một ly
rượu và không có người nào để nói chuyện. Có lẽ mình sẽ về nhà, nằm
xuống, và nghĩ về con voi già ấy. Hoá ra chúng ta lại có nhiều điểm chung,
kể cả việc không có ai để trò chuyện.
Lão voi già đã già lắm rồi. Lão đã sống lâu, quá lâu. Có thể lão đã chứng
kiến hơn một lần chuyển giao thế kỷ - từ thế kỷ 18 sang thế kỷ 19, từ thế kỷ
19 sang thế kỷ 20. Chưa ai biết đích xác một con voi hoang dã sống được
bao nhiêu lâu. Trong vườn thú, cuộc đời của nó bằng trung bình ba lần hai
mươi năm cộng mười năm của con người. Hai mươi năm để lớn lên; hai
mươi năm để đánh nhau và sinh sản; hai mươi năm để truyền lại sự thông
thái của mình cho những con voi trẻ; và mười hoặc hai mươi năm để ngẫm
nghĩ và chết. Ở Châu Phi bạn sẽ phải lần theo hàng ngàn dặm dường lang
thang vô định của nó từ Ethiopia tới Rhodesia để tìm kiếm nó, xem nó lớn
lên, đánh nhau, sinh con đẻ cái và cuối cùng bị ruồng bỏ, và bạn vẫn không
biết dược liệu đó có phải là con voi ấy hay không cho dù bạn đã theo dấu
chân nó hàng trăm năm. Từ dáng vẻ bề ngoài, lão voi già của chúng ta ít
nhất đã 150 tuổi.
Có thể lão voi già đã sinh lứa con cuối cùng từ năm mươi năm trước.
Lão đã bị đày khỏi thế giới của những con voi khác. Có khả năng một trong
những đứa con trai của lão đã đánh bật lão. Dù sao ký ức của lão về những
ả voi cái và rượu cọ vẫn lờ mờ và có thể còn được cường điệu lên. Những
gã voi trẻ không còn đến xin lời khuyên của lão, mặc dù sự thông thái mà
lão tích luỹ được thật mênh mông. Từ lâu lão đã phung phí hết vốn truyện