“Ôi, Alex, Alex? Anh đang làm gì thế này? Anh biết là em yêu anh mà!”
Alex châm thuốc và ho một cách cố ý. Ông thích thú nhìn đốm lửa đỏ ở
đầu điếu thuốc.
“Anh tự hỏi liệu thực ra những thứ này có gây bệnh ung thư không,“
ông trầm ngâm. ”Có lẽ là không. Có lẽ căn bệnh ấy là do dòng sữa từ tâm
của loài người sinh ra. Để trả lời câu hỏi của em, tất nhiên anh biết là em
yêu anh, nếu không em đã chẳng khiến anh xúc động, khiến anh vào
giường em và đến phòng đăng ký kết hôn. Và tiếp theo, anh cũng có thể nói
rằng chúng ta có rất ít điểm chung ngoại trừ chiếc giường và ký ức về mẹ
của em. Hình như anh là dĩ vãng tốt đẹp của cả hai.
“Anh thực sự đang định lấy đi của em cả hai thứ tài sản ấy, để...”
“Để thiêu cháy như bọn cướp biển Viking đã làm khi chúng giết chết
ngựa, chó và nổi lửa đốt tàu,” Alex kết thúc. “Anh tin rằng đây mới chỉ là
sự khởi đầu công cuộc tìm kiếm lý do tại sao anh có thể có tình cảm với
một mụ già như Barbara Bayne?”
“Em không có ý tò mò tọc mạch. Anh biết là em không bao giờ căn vặn
về giờ giấc của anh”
“Nhưng?” Giọng Alex rất dịu dàng. “Luôn luôn rất tốt đẹp, nhưng...”
“Nhưng anh không thể trách một người đàn bà vì đã thắc mắc tại sao
chồng cô lại không chung chăn gối với cô, thường xuyên vắng nhà, tiêu cả
buổi chiều ở đâu đó, và không còn nói những câu như ”Mantell bảo rằng“
khi anh ta về nhà để ăn tối và sau đó lên giường với một quyển sách. Anh
không thể gọi đó là lịch sinh hoạt bình thường được!”
“Thuật ngữ Hải quân gọi là Lịch sinh hoạt hiện hành”, Alex dài giọng.
“Sự thực của vấn đề là ở chỗ anh tới chơi nhà Barbara Bayne để kích thích
tinh thần, điều mà anh tìm được rất ít trong căn nhà này. Em có một thân
hình xinh đẹp, một trái tim nhân hậu và, không còn nghi ngờ gì nữa, một
tâm hồn đáng yêu, nhưng thật lòng mà nói, em làm tôi chán ngấy. Hoặc như
bọn bạn em vẫn nói, rất vụng về.”
Penny khóc òa lên.
“Anh thật quá đáng, quá đáng! Anh đang cố tình làm tôi tan nát! Tại
sao? Tại sao? Tôi đã cố hết sức để làm một người vợ tốt của anh, để yêu