em hãy hỏi lại mẹ em, hỏi Amelia, hỏi một quí bà mà em không biết ở
London, và thậm chí hỏi lại cả Barbara Bayne. Hãy làm thế đi, em yêu.
Hãy nhớ đến điều ấy vào một ngày nào đó”.
Penny úp mặt vào lòng bàn tay. Ông tiến về phía cô một cách vô thức,
và nhanh chóng tự ngăn mình lại.
“Đây là một căn hộ đẹp,” ông nói. “Và, thật hơi kỳ quặc, là nó đứng tên
em. Hình như anh quên chưa nói với em. Em là người thừa kế duy nhất của
anh. Ở Mexico người ta rất dễ dãi với việc ly hôn. Hãy tìm cho mình một
người nào đó trạc tuổi em để sống cùng và hãy quên đi rằng em đã từng
mắc vào một lão già có tên là Alexander Barr. Vai kịch chồng già vợ trẻ
hoàn toàn thích hợp với Wallace Reid, nhưng với anh thì nó không hợp
lắm. Và Penny này?”
Cô ngẩng lên, ngón tay vẫn che lấy mắt.
“Thực ra anh không xấu xa đến mức ấy đâu. Chỉ có điều“, giọng ông
nghẹn lại, ”chỉ có điều anh yêu em mà không tính đến một thiếu sót nhỏ rất
quan trọng ở tuổi anh. Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói, mà đối với một
lão già ba hoa, thì điều đó còn khủng khiếp hơn cái chết ẩn náu trong mỗi
cái vỏ chuối.”
“Alex, em... vậy là hết thật rồi sao, không còn hy vọng...”
Ông giơ tay, và nói dịu dàng.
“Không,” ông nói. “Hãy quên tất cả đi. Hãy tìm cho mình một người
bạn trẻ trung tốt bụng, đẻ vài đứa con và cố sống cho vui vẻ. Anh nghĩ em
sinh ra không phải là để quan tâm đến Black Crook lẫn Primo Carnera, phải
không? Anh sẽ đi bây giờ, và anh sẽ cử người đến lấy quần áo. Tiền còn rất
nhiều ở ngân hàng.”
Ông lướt nhìn những đồ đạc mới trong căn hộ mới, và nhún vai. Ông lắc
đầu theo cái kiểu cố hữu như một con sư tử già mệt mỏi.
“Như một người da đỏ đã nói: Suốt ngày phải mở hành lý. Anh nghĩ đó
là chuyện của đời anh. Vui lên nhé, em yêu,” ông nói và ra khỏi cửa.