nhân của chúng ta thế nào? hay tại sao chúng ta không ăn món súp ngon
lành này? Thì anh sẽ đập vỡ sọ cậu ta.”
'Pha cho anh một ly nhé? Em đã lục lọi quầy rượu, và Luke đã dẫn em đi
xem chỗ này một vòng. Em thích ngôi nhà của anh, Alex. Anh biết là em
chưa bao giờ đến đây?“”
“Anh nghĩ là em chưa. Chúng ta đã quá bận bịu ở Ritz, hoặc đi đá thùng
rác. Ôi, có được nơi này thật tốt biết mấy. Nó yên tĩnh, và nó là của anh.
Anh vẫn thường phải chạy trốn khỏi các căn hộ. Nếu được thì em pha cho
anh một ly gin hồng, ít ra là anh không phải lo lắng gì về lá gan. Cho đến
khi bông hoa độc của anh mọc lên cao, thì sẽ không có gì rời bỏ anh cả.”
“Thôi anh đừng bỡn cợt như thế nữa,” Barbara nói. “Em đã nhìn thấy
ánh mắt anh trước khi anh kịp thay đổi nó vì có lợi của em. Thật tồi tệ kinh
khủng với Penny?”
“Rất tồi tệ đối với Penny. Anh đã vào vai cừ. Đã có lần em gọi anh là
diễn viên nghiệp dư. Em nói đúng. Anh là một diễn viên tuyệt diệu. Tên vô
lại do Alexander Barr thủ vai thay cho Coward. Hech và MacArthur hẳn sẽ
tự hào về anh. Nhân tiện, chỉ là tò mò thôi, em làm cái quái gì ở đây vào lúc
đêm hôm thế này?”
Barbara đưa cho ông cốc rượu. Cô thật quyến rũ, ông nghĩ, ở vẻ trễ nải
và cái cổ cao, mặc dù có hơi ít nữ tính trong điệu cười... Nhưng rồi mi sẽ
không có những ý nghĩ này nữa, phải không, Barr? Thật vô nghĩa khi
những ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu mi.
“Em làm cái quái gì ở đây là một câu hỏi ngốc nghếch. Em biết anh sẽ
không lãng phí thời giờ để làm tổn thương Penny vì lòng tốt của cô ấy và
của anh. Em nghĩ anh đang mệt mỏi, đau ốm và hơn hết là cô đơn, và có lẽ
thích làm bạn với một bà già mà anh không phải tỏ ra dũng cảm - không
phải diễn kịch. Thế thôi, em sẽ đi nếu anh muốn.”
“Không, vì Chúa, đừng. Thực ra em đến đây thật là tuyệt.”
“Em tự ý đột nhập vào đây vì em nghĩ anh chẳng còn tâm trí đâu mà gọi
điện cho em để nói rằng anh đang buồn và hỏi em có muốn đến với anh
không. Vậy nên em gọi điện cho Luke, và anh ấy mời em đến. Em lấy số
điện thoại của anh từ chỗ Mantell. Bao giờ thì anh nói chuyện với ông ấy?”