hề có lòng thương hại. Anh không muốn ký giao ước về lòng thương hại
mà không có tình dục. Và chúng ta sẽ không còn mâu thuẫn hay cãi cọ nữa,
vì kính trọng chứng bệnh tế nhị của anh.” Ông vỗ vỗ vào cạnh sườn. “Tóm
lại là chúng ta sẽ có chính điều mà anh đã huỷ bỏ với Penny - một con số
không to tướng.”
“Nhưng anh sẽ không phải lo ngại cho em...”
Alex giơ tay lên.
“Chấm dứt. Anh sẽ không lo ngại cho em. Anh lo ngại cho anh. Một
trong số các bác sĩ đã nói rằng ông ta hy vọng anh có những hồi ức thơm
tho, vì Barr Hươu đực không còn chức năng truyền giống nữa, Mà anh thì
đã có những hồi ức thơm tho, những hồi ức đáng yêu về Barbara xinh đẹp
và Penny dễ thương. Anh định giữ chúng nguyên vẹn, vì chúng là tất cả
những gì còn lại từ chỗ ấy của anh.”
Barbara thở dài.
“Em chỉ nghĩ mình nên thử xem sao,” cô nói. “Em đã gần như biết chắc
anh sẽ phản ứng như thế này - xấu tính cho đến chết, không để ai giúp đỡ
anh, lão Barr già khốn kiếp.”
Alex cười với cô.
“Giờ thì nghe đã giống cô gái của anh rồi đấy. Em được sinh ra cho
giường ngủ, chứ không phải cho giường bệnh, cô gái tốt bụng của tôi ạ.
Chiếc mũ chim sơn ca Florence chẳng hợp với em chút nào. Em hãy pha
một ly rượu nữa đi, trong khi anh đi thay bộ đồ khác thoải mái hơn.”
Vài nhút sau ông đi xuống trong chiếc quần nhung rộng thùng thình, đôi
dép lê mòn vẹt, và chiếc áo sơmi bằng vải flanen đã bạc.
“Từ bây giờ trở đi đây sẽ là bộ đồ mặc hằng ngày,” ông nói. “Anh không
định về thành phố thường xuyên, ngoại trừ việc đi khám bác sĩ. Trong
thành phố ấy có quá nhiều thứ gợi nhớ đến những ngày anh còn là một
người đàn ông nguyên vẹn.”
“Ôi, anh yêu, em xin lỗi, em rất lấy làm tiếc,” cô nói, và lấy mu bàn tay
quệt nước mắt. “Em thề là sẽ không làm thế nữa. Em sẽ không làm thế nữa
đâu. Em hứa đấy.”
Alex bước ra chỗ cửa sổ. Ông nhìn ra hồ hồi lâu rồi nói.