“Lũ hươu đã đi mất rồi,” ông nói. “Xin em, Barbara, hãy cố hiểu cho
anh. Có quá nhiều khoảng cách tuổi tác giữa anh và Penny. Nhưng nó đã
kết thúc, ít nhất là về mặt trí tuệ, và nếu điều này không xảy ra thì anh đã
khá vui lòng sắm vai Pygmalion và tự tạo ra một người đàn bà theo tưởng
tượng của mình. Nhưng điều tối quan trọng ở đây là phải giữ cho Galatea
hạnh phúc như mọi người đàn bà bằng xương bằng thịt trong khi anh tạo
tác trí tuệ của cô ấy. Và một lão già bất lực thì không thể biến một cô dâu
trẻ trung sôi nổi thành một khán giả chăm chú được. Vì thế Penny phải ra
đi - dù có đau đớn hay không - và một ngày nào đó cô ấy có thể nhớ đến
lão Barr này với một tình cảm tốt. Vì lý do đó em cũng phải ra đi, anh
muốn em nhớ tới lão Barr già này với một tình cảm tốt. Giờ thì anh nghĩ
chúng ta nên bắt đầu chia tay.”
Ông bước lại gần, nâng Barbara lên, và hôn cô một cái hôn dài tha thiết.
Sau đó ông dịu dàng dẫn cô ra phía cửa.
“Đó là cái hôn cuối cùng của lão già Barr,” ông nói. “Nó vẫn đi kèm với
cảm giác mê hoặc đen tối cũ. Anh không muốn mất cảm giác ấy. Không
bao giờ. Đi đi,” ông nói và đẩy cô ra khỏi cửa. “Vì Chúa, đi đi.”
Alex Barr đợi tiếng động cơ và tiếng lạo xạo của bánh xe xa dần rồi mới
gieo mình xuống đivăng và khóc nức nở như chưa từng khóc bao giờ.