CHƯƠNG
135
Khi Alex rời khỏi căn hộ thì đã gần nửa đêm, và ông đến Jersey vào
khoảng hai giờ sáng. Nơi đây tỏ ra còn hơn là một nơi trú ẩn, và Alex thầm
cảm ơn Chúa về điều đó, và về Luke. Chừng nào ông, Alex Barr, còn bị
thương trong chiến đấu, thì việc có được một nơi dưỡng thương thật tốt biết
bao. Bệnh viện làm ông chán nản, hầu hết các bác sĩ và đặc biệt là các nữ
hộ lý cũng thế. Luke sẽ là một hộ lý tốt. Chúa phù hộ cho cựu thượng sỹ
Luke Germani. Đáng tiếc là Luke không muốn làm người giúp việc cho
một dược sỹ thay vì làm người giúp việc cho chiếc bút chì.
Ông lùi xe vào sân sau và trông thấy một chiếc Cadillac trắng mui trần
đỗ sát cửa bếp. Ngôi nhà sáng ánh đèn. Được lắm, được lắm, Alex Barr
nghĩ. Tin tức lan đi mới nhanh làm sao. Trà, sự cảm thông và rất có thể là
cả một âu thịt bê nấu đông dành cho bệnh nhân. Hay là Luke có một buổi
khiêu vũ? Để xem nào, Barr.
Ông bước vào nhà và kìa, trên hàng hiên, đang nhấp một ngụm bia, là
Barbara Bayne.
“Ồ, chào em.” Alex cúi người. “Cái gì đã đưa em đến bờ hồ của chúng
tôi vào giờ này? Và Luke đâu?”
“Vào giường rồi. Với mấy viên thuốc ngủ. Em đã cho anh ta biết vấn đề
của anh, hình dung rằng việc đó sẽ tránh cho anh thêm đau đớn.”
“Em thật tốt bụng.” Alex nói nhẹ nhàng và chế giễu. “Anh tin là cậu ấy
sẽ hiểu rõ bi kịch của chúng ta?”
“Em không thích nhìn đàn ông khóc,” Barbara nói ngắn gọn. “Đặc biệt
là những cựu hạ sỹ quan tuổi trung niên. Em nghĩ anh ấy sẽ vui mừng được
đổi chỗ cho anh.”
“Luke là một chàng trai, không, một người tốt. Anh may mắn đã có
được cậu ta. Chí ít là cậu ấy sẽ không gọi anh bằng đại từ chúng ta vương
giả như một hộ lý tầm thường. Nếu Luke mà mở mồm ra nói hôm nay bệnh