“Penny cũng chỉ là một tai nạn dọc đường,” Barbara nói khi từ quầy
rượu trở ra. “Tôi cho rằng Alex đã bước vào giai đoạn xế chiều của nam
giới, chị li hôn với anh ấy đúng vào thời điểm đó, có chuyện gì đó đã xảy ra
ở châu Phi hoặc nước Anh, và nhiều người đã chết trong thời gian ấy. Alex
phải chịu đựng sự cô đơn, bất ổn và cảm giác già nua. Chị biết đấy, thế giới
đang bỏ rơi tôi. Sự xuất hiện của một tiên nữ biết thốt ra những lời tán tụng,
và phức cảm cha con cộng với ham muốn tình dục bùng lên lần cuối. Anh
ấy đã cố tìm lại tuổi trẻ của mình. Hoặc điều gì đó. Nhưng đối với Alex,
Penny chẳng quan trọng gì hơn tôi. Một người là sự mãn kinh sớm ở đàn
ông - theo như tôi hình dung - còn người kia là một người bình thường,
thích hợp”.
Barbara lại ngồi xuống và chỉ ngón trỏ vào Amelia Barr. “Anh ấy chưa
bao giờ có người đàn bà nào khác trừ một người, một người vợ duy nhất.
Và đó là chị, Amelia Barr!” Giọng cô cao vồng lên, đầy kịch tính “Lúc
thuận lợi cũng như khi khó khăn, lúc giàu có cũng như khi nghèo khổ, lúc
ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, như Kinh Thánh nói, tất cả những gì anh
ấy có về đàn bà chỉ là chị!”
Amelia lại lắc đầu.
“Tôi cảm thấy như mình đang phát ốm,” cô nói. “Mọi thứ ùa tới với tôi
nhanh quá. Đầu óc tôi giờ rối tung hết cả. Tôi phải làm rõ một số điều.”
“Tôi biết cảm giác ấy,” Barbara mỉm cười. “Tôi cũng là người miền
Nam mà. Chị muốn làm rõ những điều gì?”
Trông Amelia đầy bối rối, và với vẻ bối rối đó, trông cô càng trẻ hơn.
“Vì Chúa, chị là gì hả, Barbara Bayne, người đã bỏ trốn cùng với chồng
tôi, rồi lại tới đây để đóng vai Đức mẹ cứu rỗi cho một phụ nữ mà chị chưa
từng biết, không muốn biết, và chắc chắn sẽ ghét chị đến tận xương tuỷ?
Tại sao chị lại ngồi đây, bào chữa cho Alex Barr nhân danh bản thân mình
và một đứa con gái nào đó mà anh ấy đã chung sống với, tôi đoán là chỉ vì
anh ấy không thể làm điều đó với mẹ cô ta?”
“Vì tôi yêu Alex Barr,” Barbara nói. “Và anh ấy sẽ không có tôi. Anh ấy
sẽ không chấp nhận Penny, và sẽ không chấp nhận mẹ của Penny. Anh ấy