anh ấy bị bất lực về thể xác cho dù anh ấy chưa bất lực về mặt tâm lý do lo
lắng về bệnh tật. Và...”
“Và sao?” Ánh mắt Amelia thất sắc. “Và sao nữa?”
“Cuối cùng anh ấy sẽ phải hoạn, và chắc chắn khiếm khuyết này sẽ cản
trở anh ấy thực hiện hoạt động sinh lý của mình. Đó không phải là con
đường dễ chịu lắm để Alex Barr sống nốt quãng đời còn lại của mình - như
anh ấy nói, ôm theo bình sữa vào nhà tắm, như Ben Lea.”
Amelia lấy tay quệt mắt. Cô lắc đầu, nhắm mắt lại, và cắn môi dưới.
“Điều này thật khủng khiếp, kinh khủng! Với một người như Alex...”
“Anh ấy đã dũng cảm đón nhận mọi chuyện,” Barbara nói.
“Quá dũng cảm. Điều đó sẽ không tiếp diễn mãi được. Trong tương lai
anh ấy cần nhiều sự giúp đỡ. Và anh ấy sẽ không nhận sự giúp đỡ của tôi.
Anh ấy cũng sẽ không lợi dụng người vợ trẻ của mình. Đêm qua anh ấy đã
rũ bỏ cô ta theo đúng nghĩa đen.”
“Tại sao? Tại sao?” Giọng Amelia lại đầy chua cay. “Anh ấy tới chỗ chị
với khó khăn của anh ấy, với bệnh tật của anh ấy, trong khi anh ấy đang có
một người vợ. Tại sao anh ấy không nhận sự giúp đỡ của cô ta, mà lại chấp
nhận sự giúp đỡ của chị?”
“Alex không phải là người thích đón nhận,” Barbara nói, “ở phần lớn
mọi khía cạnh. Anh ấy có thể lấy trộm linh hồn chị nhưng anh ấy sẽ không
đánh đổi thể xác của anh ấy hoặc của chị. Câu trả lời đơn giản ở đây là tôi
không có mối liên hệ linh hồn hoặc thể xác lâu dài để cho anh ấy. Hãy tha
lỗi cho tôi, nhưng điều duy nhất mà tôi và Alex từng có là môt mối tình lửa
rơm, một con sóng ngắn ngủi. Nó chỉ kéo dài có mấy tuần - và xin hãy tin
tôi - thực sự không có gì đáng để chị bận tâm.”
“Thật lòng mà nói, tôi tin chị,“ Amelia nói. ”Những chuyện như thế vẫn
thường xảy ra. Nhưng còn...“, cô ngập ngừng chọn từ, ”còn cô vợ mới,
Penny”.
“Chị không phiền nếu tôi tự pha cho mình một ly rượu nữa chứ?“
Barbara dịu dàng hỏi. ”Lần lượt?”
“Mời chị. Nhưng...”