“Tôi tới gặp chị vì tôi rất yêu chồng chị, mặc dù trong nhiều năm chúng
tôi có quá ít hay không có gì của nhau,” cô nói đều đều. “Chị có phiền
không nếu tôi hút thuốc?”
Amelia dùng bàn tay đi găng vỗ vỗ vào hộp đựng thuốc lá bằng sơn mài
Trung Quốc.
“Có thuốc lá trong này,” cô nói. “Vâng? Về chồng tôi?”
“Tôi nghĩ có lẽ chị đã biết,” Barbara nói, “rằng anh ấy bị ung thư. Và tôi
nghĩ chị cũng biết anh ấy bị ung thư ở đâu, và điều đó có nghĩa gì đối với
anh ấy.” Cô châm thuốc.
Amelia đứng lên và bước về tận đầu kia căn phòng. Ngón tay cô lần
theo từng dãy sách, như thể muốn tìm ra những hạt bụi, và sau đó mở cánh
cửa trông ra sân thượng. Một làn gió nhẹ làm lay động rèm cửa. Rồi cô
quay lại chỗ Barbara đang ngồi, và đứng như trời trồng trước mặt cô.
Khuôn mặt cô trắng bệch.
“Đây là một đòn choáng váng đối với Alex,” cô nói. “Và cố nhiên là với
cả tôi. Điều này xảy ra với bất kỳ ai cũng là thật kinh khủng, nhưng với
Alex thì - tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc một cách hợp lý hơn về chuyện
này bên ly rượu. Cũng không còn quá sớm. Chị muốn uống gì?”
“Một ly Scotch với đá“, Barbara nói với nụ cười yếu ớt. ”Đây không
phải là cuộc nói chuyện cần đến nỗ lực đặc biệt của người pha rượu.
Amelia mỉm cười khi uể oải quay đi.
“Còn tôi thì một ly gin,” cô nói và bước về phía tủ rượu xoay mà
Barbara còn nhớ từ lần đến thăm duy nhất của cô.
Amelia đưa cho Barbara ly Scotch với đá và nói.
“Kể cho tôi nghe đi.” Cô nhấp một ngụm lớn rượu gin pha với đá.
“Chồng chị đã mắc một dạng ung thư tiền liệt tuyến chắc chắn sẽ lan
xuống phía dưới cơ thể,” Barbara nói. “Nó khó có thể gây chết ngay lập
tức. Nhưng chắc chắn phải cần đến những biện pháp mạnh.”
“Thế sao?“ Câu hỏi phát ra từ đôi môi mím chặt. “Và làm sao chị biết
điều này nếu nhiều năm nay chị không gặp chồng tôi? Từ khi chị bắt bồ với
anh ấy?” Lời nói cuối cùng tai quái. ”Tại sao anh ấy lại giãi bày với chị?”
Barbara cô biện bạch để xoa dịu Amelia.