CHƯƠNG
137
Barbara ăn mặc rất cẩn thận. Cô đánh mắt bằng màu nhạt, một chút son
môi nhẹ, và không cố dùng phấn để che giấu những nếp nhăn. Cô mặc bộ
vét lụa màu xanh sẫm, thẳng từ trên xuống dưới, đôi găng tay trắng ngắn,
đôi giày mềm mũi tù và gót khá thấp. Cô chọn chiếc túi xách nhỏ bằng da
tinh xảo, ưỡn ngực, hít một hơi thở sâu, và bước ra phố để gọi taxi.
Amelia đón cô ở cửa trên phố - chiếc váy đen Balenciagea, ngọc trai, và
mũ. Mái tóc được điểm tô cẩn thận, và khuôn mặt cũng vậy. Cô không chìa
bàn tay đi găng ra. Trông cô, Barbara nghĩ, còn khá trẻ và giữ gìn rất tốt.
Barbara thầm ghen tị với nước da cô. Nó vẫn tươi sáng và hồng hào như
nước da của một cô gái.
“Chị sẽ vào nhà chứ,” Amelia nói lạnh lùng, chẳng có vẻ gì là một lời
mời. “Xin lỗi vì tôi đã mặc quần áo để đi ra ngoài. Nhưng tôi có hẹn ăn trưa
từ trước.”
“Chị thật tốt vì đã gặp tôi,” Barbara nói. “Cảm ơn.”
“Lối này,” Amelia nói. “Ở đây tiện hơn ở phòng khách. Tôi thường dùng
chỗ này cho phần lớn những cuộc trao đổi về công việc.”
Cô đi theo lối tới phòng làm việc cũ của Alex Barr. Barbara để ý thấy
mọi dấu vết đàn ông đều đã được bỏ đi, ngoại trừ quầy rượu. Đã biến mất
bộ da con báo, thậm chí cả bộ Bách khoa toàn thư nước Anh. Văn phòng
của Alex đã được tái tạo, một cách hiệu quả, thành phòng ngồi chơi của
phụ nữ. Chiếc máy chữ nhỏ, màu xanh nhạt, phù hợp với chiếc điện thoại,
tấm vải phủ và rèm treo rõ ràng là loại rẻ tiền.
“Mời chị ngồi,” Amelia nói lạnh nhạt. “Chị định nói điều gì về đức ông
chồng cũ của tôi?”
Barbara hít một hơi. Mẹ kiếp, cô thầm nhủ. Mình không được mất bình
tĩnh. Đó không phải là điều khiến mình ngồi đây, ôm khư khư cái mũ trong
tay. Mình sẽ nói ngắn gọn và đi ngay.