“Xin chị. Cho đến khi tôi kể hết mọi chuyện, xin chị đừng lục bới quá
khứ nữa. Chồng chị tới chỗ tôi vì, sau cuộc li hôn của anh chị, chúng tôi đã
trở thành những người bạn tốt.”
“Tôi đoán vợ anh ấy dễ dàng chấp nhận tình bạn?“ Giọng Amelia đầy
cay đắng, cô cáu kỉnh nhấp một ngụm gin nữa. ”Một gia đình lớn hạnh
phúc.”
“Xin chị,” Barbara lại nói. “Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ không đi đến
đâu cả. Alex đã bỏ vợ anh ấy. Alex chẳng có việc gì để làm với tôi. Alex
chỉ tới chỗ tôi khi anh ấy biết chuyện từ bác sỹ vì rất có thể - anh ấy chẳng
biết phải tìm tới ai. Vợ hiện nay của anh ấy - Penny - thậm chí không biết
là anh ấy bị ung thư. Anh ấy có lý khi không nói cho cô ta biết. Anh ấy
thực tâm không muốn cô ấy phí hoài cuộc đời cho một người bệnh chỉ còn
sống được một thời gian, nhưng rốt cục chắc chắn là sẽ chết.”
“Tính chu đáo cực kỳ của anh ấy,” Amelia nói. “Mặc dù tôi chắc cô ta
còn khá trẻ đủ để không quị ngã khi biết ý nghĩa của điều này.”
“Có lẽ tôi chẳng biết nói gì ngoài từ xin chị,” Barbara nói. “Nhưng xin
chị đấy. Alex Barr đang mắc một căn bệnh tàn phá anh ấy, và nó sẽ còn tàn
phá anh ấy hơn nữa về phương diện đàn ông. Tất cả những gì anh ấy có
như một người đàn ông sẽ chấm hết. Tất cả những gì Alee còn lại cho bản
thân chỉ còn là công việc.”
“Tôi xin lỗi,” Amelia nói, và đứng lên để rót thêm rượu vào ly của cô.
Khi từ quầy rượu quay trở lại cô đã bình tĩnh hơn, và khuôn mặt đã có thần
sắc. “Tôi rất xin lỗi. Nhưng thực sự tôi không biết nhiều về những chuyện
này. Tôi... tôi không định thô lỗ. Tôi biết hẳn chị đã phải rất cố gắng để tới
đây.”
“Cảm ơn.” Barbara châm một điếu thuốc nữa. “Tôi đã phải cố gắng
nhiều. Vì thế có lẽ tôi sẽ nói với chị nhanh, ngắn gọn và thành thật. Chồng
chị đã mất đi thiên chức của đàn ông. Thậm chí biện pháp điều trị phối hợp
may mắn nhất cũng có nghĩa là tuyến tiền liệt của anh ấy sẽ bị cắt bỏ, đồng
nghĩa với việc anh ấy sẽ bất lực. Phối hợp điều trị may mắn nhất cũng có
nghĩa là anh ấy sẽ thường xuyên phải dùng hormon nữ, điều này sẽ làm cho