CHƯƠNG
138
Từ khi li hôn với Alex, Amelia Barr đã trải qua vài ba cuộc phiêu lưu
tình ái. Những cuộc phiêu lưu mà cô vẫn gọi là “có thử mới biết dở hay”.
Mình tự do và mình có thể thử. Trận địa ở đó, và mình còn vừa độ đẹp, vừa
độ dễ thương, vừa độ gợi tình. Thật là một từ tệ hại vừa độ. Và trước tiên là
nếu bạn đã mãn kinh thì bạn cũng vừa đủ độ an toàn để khỏi dính bầu, và
điều này cũng đem đến một sự thú vị nào đó.
Những chuyện tình chẳng có gì đáng hài lòng. Tình dục tỏ ra không mấy
ý nghĩa, và Amelia không muốn bị chiếm giữ một cách hời hợt. Hãy đối
mặt với điều này, cưng, cô thầm nhủ, nếu cưng bị chiếm giữ thì rốt cuộc chỉ
là cưng bị chiếm giữ như thế nào - hời hợt. Ở tuổi cưng, vẫn cả đống những
gã trai trẻ trung bụ bẫm tha thiết vây quanh.
Bi kịch đầu tiên là ở chỗ trên thực tế có nhiều gã thanh niên thích những
tiện nghi trong nhà - và ý nghĩ dễ chịu về khoản tiền kếch xù ở nhà băng để
duy trì những tiện nghi trong nhà - và nhiều người già hơn lại rất cảnh giác
không muốn phạm thêm một sai lầm nữa sau một, hai, ba hoặc bốn sai lầm
ban đầu.
Và bi kịch thứ hai là ở chỗ Amelia Barr không có ý định nhận lấy một
gã trẻ để làm quen với sự phản bội chắc chắn sẽ xảy ra - không, với tuổi
của cô và tiền của cô - và chắc chắn là không hề muốn bị sờ soạng bởi một
ông già hầu như bất lực trong lĩnh vực thực sự có ý nghĩa với người cô phụ
chưa nguôi tình cũ hoặc chưa tìm thấy chỗ nương tựa khi về già thay cho
căn bệnh buồn rầu chết người đầu tiên.
Cũng có vai trò quan trọng ngang thế là tiền bạc. Amelia rất sung túc,
nhất là bây giờ, nhờ những thành công mới đây của Alex. Động tác tạm
biệt đầy giễu cợt ấy diễn ra hoàn hảo vào ngày mùng một hằng tháng. Như
bông hoa đang sắp mãn khai, giờ đây cô thường nghĩ ngày càng nhiều đến
việc hưởng thụ. Tiền bạc là niềm an ủi thực sự khi một cô gái không còn bị