thể giữ được một con hổ đã thuần, nếu anh ấy là một loài hổ mà ngay từ
đầu ngươi đã muốn thuần phục.
Amelia tháo găng tay, cởi chiếc váy Balenciaga, đá tung đôi giày ra khỏi
chân, tháo nịt vú và gỡ đai lưng. Tất nhiên là cô chẳng định đi ăn trưa khi
Barbara tới để nói chuyện. Tất cả phục sức của một quí bà Manhattan chỉ là
lớp màu mè bề ngoài mà đàn bà thường ham thích khi họ phải đối mặt với
tình địch. Cuộc nói chuyện có lẽ sẽ diễn ra tốt hơn trong không khí thoải
mái. Amelia đã mệt mỏi vì sự màu mè, một từ mới dễ thương và biểu cảm
làm sao, màu mè.
Cô cũng mệt mỏi về cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà, giữa đàn bà và
đàn bà, giữa đàn ông và đàn ông. Ngực cô đã bắt đầu xệ. Mông cô đã bắt
đầu phì - có lẽ cô nên lặp lại một trong những điều rùng rợn ấy như Rancho
Nuyu và để người ta lấy ra khỏi người cô vài cân thịt. Ăn kiêng, cho dù hợp
mốt thế nào đi nữa, đều rất đáng ngán. Chúng là chủ đề bàn tán duy nhất
mỗi khi bạn phá vỡ qui tắc trong bữa trưa.
Những ngày này hầu hết mọi thứ đều đáng ngán đối với một phụ nữ cô
đơn, người đã phát phì thêm năm cân trên mức tiêu chuẩn mặc bikini.
Thậm chí bạn không còn có cả kinh nguyệt để mà lo lắng nữa. Francis
Hopkin thật đáng ngán. Phần lớn các cô bạn gái của cô cũng thật đáng
ngán.
Lúc này điều mà Amelia Barr muốn, cô nghĩ khi pha thêm tonic vào gin,
là chấp nhận một cách thoải mái, chấp nhận một cách rất chậm rãi và bình
thản với một người nào đó mà cô thích, người mà cô có thể nói chuyện,
không phải cãi cọ và có thể tin cậy.
Khuất mắt khôn coi?
Amelia thở mạnh.
Còn tình yêu? Yêu mà không ghen tuông, yêu mà không đau khổ, yêu
mà không chiếm hữu thể xác, yêu mà không phải đánh đổi gã đĩ đực hay
bữa trưa cùng bạn gái lấy sự giải trí? Chỉ yêu và tháo giày ra ngồi cùng
trước ngọn lửa, chỉ yêu mà không phải nài nỉ về tình dục nếu trong rạp
chiếu phim gần đấy có phim hay hoặc có chương trình nào đó đặc biệt trên
tivi? Chỉ dần dần trở nên già hơn, béo hơn và thoải mái luộm thuộm hơn,