CHƯƠNG
139
Tất cả mọi người, Amelia nghĩ, đều phải có ai đó để hướng về. Rõ ràng
là Alex đã chọn Barbara Bayne. Ôi, lạy Chúa, mình cần một cố vấn, mình
phải hướng về ai? Đừng trả lời, cô gái, cô thầm nhủ. Ai đây? Cô nhấc máy
và quay con số quen thuộc từ lâu, lạy Chúa - từ bao giờ nhỉ?
“... Chuyện là thế đấy, bạn của em ạ,” cô nói. “Đó là toàn bộ bi kịch. Xin
anh hãy tới đây và nói xem em phải làm gì.”
Francis bắt chéo bàn chân phải dưới mu chân trái. Anh vừa mới từ
Jamaica về; nước da rám nắng trông rất khỏe mạnh dưới mái tóc húi cua
bạc trắng. Francis giữ gìn rất tốt. Anh luôn để ý đến thức ăn và đồ uống, vì
như anh thường nói, anh ghét những người để mình biến thành khúc giò.
Theo cách nào đó, điều này có thể so sánh với sự gạ gẫm ngu ngốc ở ga xe
điện ngầm. Bạn không muốn giải quyết ở đồn cảnh sát, theo cách này hay
cách kia, chỉ vì bạn đã được đưa đi xa rồi. Quang cảnh phòng vệ sinh nam
là nơi rất lộn xộn cho một tấm văn bia.
“Anh phải nói rằng chuyện thật là tệ,” anh nói. “Một người mạnh mẽ
như thế. Và chính xác thì điều gì đã xảy ra cho đứa trẻ khốn khổ đã lấy anh
ta ở ngay đầu họng súng?”
“Chỉ lần này thôi, em xin anh,” Amelia nói, “đừng có ra vẻ lịch sự nữa.
Em muốn một sự giúp đỡ, một sự giúp đỡ chân thành.”
Francis gõ hai ngón tay vào răng. Anh nhướn lông mày. Anh đung đưa
chân.
“Anh phải biết em muốn loại giúp đỡ nào trước khi anh tự nguyện đưa
ra,” anh nói. “Cái... cái con người mang tên Penny thực ra là thế nào?”
“Theo bạn bè cũ của anh ấy, em đồ rằng Alex chỉ say cô ta. Không
muốn ràng buộc một sinh vật trẻ đáng thương vào trách nhiệm với một lão
già vô dụng.”