Amelia đứng lên quàng tay ôm lấy vai Francis. Cô hôn nhẹ lên má anh.
“Thật tàn nhẫn khi nói ra theo cách ấy. Nhưng anh là người bạn tốt nhất
của em, dù trai hay gái. Và anh biết điều đó.”
“Vậy thì tốt rồi,” Francis nói. “Có một vài điểm khác nữa mà chứng ta
phải đối mặt, cưng ạ. Một là em sẽ không còn trẻ được bao lâu nữa.”
“Em đâu đã già.” Cô xoè tay vuốt phẳng lớp áo quanh hông. “Em đâu đã
thành bà lão.”
“Và cũng đâu còn là thiếu nữ.” Francis nối lời vẻ độc ác. “Gần đây có
bao nhiêu người đàn ông thực lòng hỏi cưới em? Anh không muốn nói tới
những cậu bé. Anh không muốn nói tới những kẻ dở ông dở thằng đi kiếm
bữa ăn. Có bao nhiều người chỉ đơn thuần là đẩy em vào giường - mong
chờ lòng biết ơn của một cô phụ - mà không có thậm chí là một lời bóng
gió xa xôi về ngày mai tươi đẹp? Em chẳng có lý do gì phải trả lời loại câu
hỏi đó. Anh biết rồi, nếu không thì anh đã không hỏi. Cô phụ là một lớp mạ
hiếm có. Đàn ông dành cho anh sự quí mến. Anh đi ăn tối, anh về nhà, anh
vào giường. Hoặc anh không ăn tối. Không gì nữa. Không với người ấy.
Những cậu bé? Anh có thể nhìn thấy ánh tiền trong mắt chúng - tiền của em
để mua lấy sự phục vụ của chúng.”
Francis buông mình xuống chiếc đivăng hình tròn và cầm ly rượu.
“Lại ngồi cạnh anh đây này,” anh nói.“Nói anh hay. Những chuyến đi
chơi hẹn ăn tối ngắn hạn ấy đem lại cho em bao nhiêu niềm vui? Gần đây
em gặp được bao nhiêu người đàn ông mà em thực sự muốn cùng chung
sống?”
Amelia lắc đầu.
“Chẳng gì hết. Không sao băng, không mưa bão, không trần nhà đổ sụp.
Với câu hỏi thứ hai? Gần đây em chẳng gặp được người nào mà em muốn.”
“Tất cả những điều này không hợp với anh,” Francis nói, và đặt bàn tay
rắn chắc lên đầu gối cô. “Em mong anh làm một gã đàn ông - anh bảo em li
dị hắn, anh nghe tất cả những lời rên rỉ than vãn của em - nhưng riêng lần
này anh sẽ không là ai cả, đàn ông cũng như đàn bà. Em biết không có gì
thực sự giống như một kết thúc có hậu.”