“Nhưng cái cô Barbara lại muốn em đảm nhận công việc này? Cho rằng
em nên gánh lấy cái trách nhiệm với một lão già vô dụng?”
“Cô ta nói vậy. Đại loại như đó là trách nhiệm của em vì lòng tưởng nhớ
ngày xửa ngày xưa.”
Francis chăm chú nhìn bàn chân đang đung đưa của mình. Lên rồi
xuống, lên rồi xuống, như một cái máy nhịp.
Ngay sau đó anh nói.
“Anh nghĩ rằng có lên ắt phải có xuống. Tất cả mọi thứ trong đời là chỉ
là sự chờ đợi. Phụ nữ - tất cả những gì họ làm là chờ đợi. Họ đợi kỳ kinh
nguyệt đầu tiên mà nhờ đó bọn con trai không còn là thứ gây phiền nhiễu
nữa. Họ đợi lời cầu hôn nghiêm túc và sau đó là đợi một đám cưới, rồi họ
sốt ruột đợi ngày có kinh nếu họ ham vui trước ngày cưới, và đoán trước sự
vắng mặt của nó nếu họ được cưới và có thai. Rồi họ đợi cha của đứa trẻ đi
làm về. Rồi họ đợi sự mãn kinh đáng sợ để cất đi cho họ mối lo cổ xưa của
việc đợi kỳ kinh nguyệt, hoặc đợi một đứa trẻ, hoặc chủ yếu là mối lo phải
đợi cha của đứa trẻ trở về - thơm phức mùi nước hoa của một người đàn bà
khác. Anh nói đúng hay sai nào?”
Francis đứng lên và đi đi lại lại một lát. Sau đó anh bước tới, tỳ khuỷu
tay lên mặt bàn sáng loáng và ngoái đầu nhìn Amelia.
“Anh yêu em, Amelia, theo kiểu của riêng anh. Bất kể sự phô trương mà
em đã biết. Anh là người đồng tính luyến ái theo khuynh hướng cũng như
theo giới tính, nhưng anh không hoàn toàn mất khả năng yêu một người
đàn bà. Và anh tin chắc điều này: Em cũng yêu anh. Và em có biết tại sao
em lại yêu anh không?”
“Chỉ, chỉ là vì chúng ta hợp ý nhau, kết thân với nhau, cười đùa với
nhau, đi du lịch, đi xem hát, giải trí cùng nhau khi chúng ta cô đơn và...”
“Và?”
“Cả hai chúng ta đều thẳng thắn với nhau. Và vì anh không tạo ra một
mối đe dọa, một mối nguy hay một sự tan vỡ vì anh là người...”
“Đồng dâm là một từ chấp nhận được. Đồng dâm. Điều này không
giống như cái mà các bác sỹ tâm lý gọi là ”sự ghen tị dương vật“ giữa em
và anh. Đúng không? Cả hai ta đều là những cô gái thú vị?”