theo bằng một nửa những diễn viên loại B, và em chưa bao giờ phải cố định
đường đi của em theo một hướng, chưa bao giờ bị mắc kẹt vào những trận
chiến bẩn thỉu của xưởng phim. Nhưng em cũng không bao giờ ở đỉnh cao
tài năng. Sid già nua ốm yếu mang trong mình bệnh tim tồi tệ để những
thân chủ của anh ấy ngày càng đẹp hơn. Nó đã giết chết Sid ngay sau Pearl
Harbor. Em không tìm cho mình một đại diện riêng khác. Em bám lấy
MCA và để họ lo liệu mọi vấn đề”.
“Anh nhớ là đã xem nhiều phim của em trong chiến tranh”. Alex nói.
“Khi phim ảnh cuối cùng cũng tới được nơi anh sống lúc đó. Nhìn lại,
dường như với anh, em phải trình diễn khoảng một lần mỗi tháng. Phải có
tới tám triệu gã đàn ông yêu em điên cuồng. Anh biết anh đã phải lòng em.
Vậy là quân Nhật. Chúng thường ngồi trên những đồi cao ở những nơi như
Peleliu và xem phim qua ống nhòm. Nếu chúng không thích diễn viên,
chúng sẽ vãi vài loạt đạn và bắn tới tấp vào màn ảnh. Chúng không bao giờ
bắn thủng màn ảnh của em.”
“Chúng ta đã tạo ra một đống đồng nát vừa trai vừa gái để điều động
nhanh,” Barbara nói. “Em đoán là những gã nước ngoài tội nghiệp sẽ mang
đi mọi thứ. Em đã phát chán vì điều ấy, năm 1944, và đã gia nhập đơn vị
USO. Ở đó em chẳng phải làm điều gì đặc biệt cả. Chỉ hát một bài, lắc
hông một chút, nói đùa một câu. Được nhìn một cô gái với bộ đồ thật oách
là tất cả những gì mà những gã trai tội nghiệp đó muốn. Mặc dù cái đó
phần nào làm chậm lại sự nghiệp phim ảnh đang tụt dốc của em. Sau chiến
tranh một loạt sắc đẹp trẻ trung xuất hiện. Và em không còn đủ trẻ để cạnh
tranh với những sức đẹp mới hoặc là một diễn xuất đủ tốt để làm điều gì đó
giật gân trên phương diện nhân vật. Em làm việc tốt hơn trên sân khấu, nơi
em có một chút vải nào đó trên người. Chắc chắn thỉnh thoảng em vẫn đóng
phim nhưng em sẽ không bao giờ là Jean Harlow với những vai gợi tình
tuyệt vời hay bên bỉ như Bette Davis trong diễn xuất.”
“Có thể còn phải bàn. Em đói chưa?”
“Sắp! Này, anh yêu, sao anh không chợp mắt đi một chút. Em sẽ về
phòng thu dọn các thứ. Sau đó xuống đánh thức anh rồi chúng ta đi ăn.
Được chứ?”