Alex vừa nói vừa ngáp. “Được. Tự nhiên anh thấy rất rất buồn ngủ.
Được chợp mắt một chút sẽ chẳng có hại gì cho anh. Cứ yên tâm và đánh
thức anh. Thật là một đêm, một ngày tuyệt diệu. Barbara”
Barbara mỉm cười nghe tiếng ngáy vang lên khe khẽ khi cô thu dọn các
thứ và nhón chân đi vào buồng tắm. Mặc quần áo, cô ngồi vào bàn, kiếm
một tờ giấy, lấy cái bút trong túi áo khoác của Alex, và nguệch ngoạc viết
lời nhắn.