CHƯƠNG
15
Chiến tranh ở Washington có lúc khá là vui, sau khi người ta đã chấp
nhận những thay đổi trong tiện nghi sống, sau khi người ta đã quen với
rượu mía Cuba, rượu Scotch Canada, rượu brandy California, tem phiếu,
những ngày không có thịt, chợ đen và có một vài người đàn ông trên
giường, chỉ trừ một người. Và sau khi người ta đã vượt qua được nỗi tức
giận với người chồng cứ chạy đi đóng vai một thủy thủ trong khi thực sự
anh ta chẳng cần đi làm gì.
Amelia điên tiết lên với Alex. Anh có tiêu chuẩn được miễn gọi nhập
ngũ vì đã có gia đình; và dễ dàng làm một phóng viên; Alex hoàn toàn có
thể tìm và nhận một công việc văn phòng ở Washington, trong cơ quan
công cộng hoặc cơ quan tình báo; Alex có thể dễ dàng thừa nhận bốn chữ F
về thể chất nhưng lại chối bỏ những khuyết tật thể xác để đủ tư cách vào
hải quân.
“Tại sao anh phải làm thế? Tại sao anh phải sắm vai một anh hùng khi
anh thậm chí không có cấp bậc quân dịch thực sự. Tại sao anh không đợi
đến lượt của anh. Khi họ cần họ sẽ gọi anh.” Giọng Amelia the thé.
Alex mỉm cười, nụ cười khiến người ta phát điên.
“Anh không muốn đợi để được gọi. Anh không muốn phải tham gia
chiến đấu. Anh không muốn đợi đến khi tất cả lớp nước bóng đã bị trầy
sước, và còn đầy những người nông dân và những người chồng được hoãn
quân dịch. Đây chỉ là một cuộc phiêu lưu lớn. Anh đã có điều kiện để nhìn,
và anh muốn là một phần của nó”.
Amelia gần như đã khóc òa lên.
“Vậy tại sao anh không làm một phóng viên nước ngoài, một phóng viên
chiến tranh? Ít ra anh sẽ sống tốt hơn chút ít, và có cơ được về thăm nhà
thường xuyên hơn!”
Alex châm thuốc và nhả khói thành một vòng tròn