có anh suốt thời gian đó. Còn bây giờ, hãy uống một ly mừng trung úy
Alexander Barr, USNR, tai họa của phát xít Nhật và là thần báo oán của
bọn Quốc xã...”
***
Đồ con hoang vụng trộm có thể đã tình nguyện nhận điều khắc nghiệt
nhất mà người ta có, Amelia cay đắng nghĩ, vài tháng sau, khi người chồng
báo cho nàng biết rằng anh được trao một nhiệm vụ bí mật mang cái tên
“Đội cận vệ”, có liên quan đến những vụ nổ thường xuyên xảy ra của
những con tàu chở đầy đạn dược trên đường đến Murmansk. Cậu bé Barr
của mình, nàng nghĩ, luôn cố chứng tỏ một cái gì đó, giống như khi anh
đấm nhau với một thủy thủ và bị gãy mũi.
Song, như một người đàn bà thực tế, Amelia nhận ra rằng chẳng có gì
được làm cho chiến tranh, cho Alex Barr, hoặc cho cái trách nhiệm mà với
nó nàng đã được lựa chọn. Nàng cho một đại tá đã tái ngũ thuê ngôi nhà
với số tiền rất lớn, ông này chắc chắn ở lại Washington trong suốt thời gian,
và chuyển đến sống ở một căn hộ với hai cô gái khác, Norma và Betty - cả
hai đều mới lấy chồng và đều là những goá phụ tạm thời của Lục quân và
lính thủy đánh bộ.
Norma tóc vàng và rất xinh đẹp. Betty tóc đen và rất xinh đẹp. Amelia
tóc nâu và rất xinh đẹp. Tất cả họ đều được nhận một phần lương của
chồng. Tất cả họ đều có một công việc nào đó. Và bữa ăn duy nhất mà họ
phải mua là bữa sáng.
Khúc dạo đầu cảm động của Washington thời chiến là quá thừa những
cạm bẫy đàn bà, chúng quấy rối nơi cư trú của những người phụ nữ đột
nhiên bị cướp đi tiếng cạo râu sột soạt và mùi hương đàn ông quen thuộc.
Căn hộ của Amelia là một kho những đồ phụ nữ: quần lót, áo nịt và tất phơi
trong buồng tắm; thường xuyên mượn tất của nhau (Mẹ kiếp! Đấy là đôi tất
nilon tốt cuối cùng của tớ đấy!) và nào bình nào lọ nào hộp đựng kem,
đựng phấn, đựng nước thơm và thuốc đánh móng tay.