CHƯƠNG
16
Washington bắt đầu làm nàng buồn chán, vì cuộc chiến tranh nặng nề
trôi đi, và vì Francis Hopkins liên tục nài nỉ, cố quyết định chuyển đến New
York. Francis nói nếu nàng muốn làm việc, anh sẽ dễ dàng tìm được công
việc tốt cho nàng trong cửa hàng của anh. Francis luôn rất chu đáo trong
những việc như thế, vì Francis thường chu đáo trong tất cả mọi việc. Giá
mà Francis không ái đến vậy
Francis Hopkins là bốn chữ F đối với lý do rõ ràng rằng quân đội đã có
đủ những kẻ đồng tính luyến ái bình thường để thu nhận một kẻ lệch lạc rõ
ràng như Francis, người có cặp mắt phát ra tia sáng yếu ớt khi đi qua những
dãy đàn ông trần truồng ở trung tâm khám thể lực. Francis đã được tuyên
bố miễn nhập ngũ suốt đời. Anh đến Washington từ New York, nói, “để
làm một công việc thời chiến nào đó,” nhưng vui mừng được quay về New
York.
Anh là người cao lớn, mảnh khảnh, thanh nhã. Anh đứng rất thẳng,
nhưng luôn thu xếp để đặt mình vào một tư thế nào đó, giống như nước
đang chảy. Khi ngang qua phòng, anh lướt chứ không đi. Mái tóc hoa râm
húi cua, nước da màu oliu sẫm khiến cặp mắt anh gần như là màu tím rất
gây ấn tượng, với hàng mi đen dày. Anh mặc màu xám, màu xanh dương và
màu đen rất đẹp, anh không thật sự nói lắp bắp, vung vẩy đôi tay hay uốn
éo hông, nhưng khuôn miệng anh, nét cắt của hàm dưới và cái bĩu môi hờn
dỗi thường ăn khớp với ấn tượng kiểu phụ nữ, tỏ rõ bản chất của anh ngay
lập tức, cho dù người ta không để ý rằng khi ngồi vắt chân chữ ngũ, anh
thường quặp mu chân này vào mắt cá chân kia. Anh cũng có thói quen kéo
dài quá mức các phụ âm, nhất là “s's” và “c's”, và kiểu nói khách sáo của
anh hoàn toàn là kiểu con gái. Ví dụ “đến chết mất” và “tuyệt trần”. Thật
buồn cười về Francis. Nếu là đàn ông thì anh rất xinh đẹp. Khi tưởng
tưởng, người ta thật sự không thể nhớ được khuôn mặt anh.