Francis đã trở thành người thường xuyên được gọi tới “căn hộ”. Anh
nấu ăn rất tuyệt, và rất giỏi khoản rửa bát đĩa không cần giúp đỡ. Trong
chiến tranh người ta có định kiến với những phụ nữ ngồi một mình ở bar và
quán ăn, vì thế Francis trở thành người tháp tùng khi những bức tường tù
hãm vây chặt lấy Amelia và nàng cảm thấy mình sẽ phát điên nếu không
được khoác lên người chiếc áo choàng dài đẹp đẽ rồi đi đến một trong
những quán ăn, nơi người ta phục vụ những bữa ăn thực sự, và sau đó vào
một câu lạc bộ ban đêm nơi người ta mang ra món rượu Scotch thực sự.
Hồi đầu ở Washington, Amelia gần như luôn phải góp tiền trong những
“cuộc vui” kiểu này, và Francis luôn uống rượu của nàng mỗi khi anh đến
căn hộ. Nhưng anh là đàn ông... anh có những ham muốn, và anh được
dâng hiến cho nàng. Anh không phản đối việc đi nghe nhạc và đến những
nơi giết thời gian khác. Anh thích nhà hát. Anh thích hộ tống nàng đến số ít
những cuộc trình diễn thời trang mà chiến tranh cho phép, và rất tích cực
lựa chọn những bộ váy áo và mũ hợp với vóc dáng Amelia.
Khiếu thẩm mỹ xuất sắc trong việc chọn quần áo không vượt quá bản
tính tự nhiên của Francis, vì anh đã tốn nhiều thời gian trong những năm
thơ ấu để chơi trò “hoá trang” trong những chiếc váy dài của mẹ. Anh chỉ là
con một cô thợ may có tâm hồn mạnh mẽ, người không hề phản đối - thực
ra, còn thấy thích thú - khi Francis lấy trộm lọ nước hoa của bà và đôi khi
đột ngột xuất hiện trong vai cô dâu với túm lông mới cắm trên một trong
những chiếc mũ cũ của bà.
“Đứa bé đáng yêu quá,” những bà già khác nói. “Ngoan thật.” Và hoàn
toàn không thấy rằng những con mèo lảng xa cậu bé và những con chó thì
trốn tránh cái vuốt ve của cậu.