nước phát triển nhất : ở Pháp thì bằng cách trực tiếp lật đổ giai cấp quý tộc,
ở Anh thì bằng cách ngày càng tư sản hoá tầng lớp quý tộc và gộp tầng lớp
quý tộc vào thành phần của mình để làm vật trang trí ở bên trên của nó.
Giai cấp tư sản đã làm thế nào mà đạt được điều đó? Chỉ bằng cách làm
biến đổi " tình trạng kinh tế " tiếp theo sau nó, sớm hay muộn, tự nguyện
hay do đấu tranh, rồi cũng xẩy ra một sự biến đổi những trạng thái chính
trị. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống quý tộc phong kiến là cuộc
đấu tranh của thành thị chống nông thôn, của công nghiệp chống sở hữu
ruộng đất, của kinh tế tiền tệ chống kinh tế tự nhiên, và những vũ khí quyết
định của những người tư sản trong cuộc đấu tranh này là lực lượng kinh tế
của họ, thế lực này đã không ngừng tăng lên do sự phát triển của công
nghiệp, thoạt dầu có công, và do sự mở rộng của thương nghiệp.Trong suốt
cuộc đấu tranh đó, bạo lực chính trị đứng về phái quý tộc, trừ một thời kỳ
mà chính quyền nhà vua dùng giai cấp tư sản để chống lại quý tộc, nhằm
mục đích dùng đẳng cấp này kiềm chế đẳng cấp kia; nhưng từ khi giai cấp
tư sản tuy hãy còn bất lực về mặt chính trị nhưng đã bắt đầu trở thành nguy
hiểm do lực lượng kinh tế của nó đã tăng lên, thì chính quyền nhà vua lại
liên minh với giai cấp quý tộc và do đó mà gây ra cách mạng tư sản, trước
hết là ở Anh, và sau đó là ở Pháp. "Những trạng thái chính trị " vẫn không
thay đổi, trong lúc đó" tình hình kinh tế " lại vượt quá trạng thái đó. Xét về
địa vị chính trị, quý tộc là tất cả, giai cấp tư sản chẳng là cái gì cả; xét về
tình hình xã hội, bây giờ giai cấp tư sản là giai cấp quan trọng nhất trong
nước, còn quý tộc thì đã thấy mình mất hết tất cả những chức năng xã hội
của mình, và chỉ còn tiếp tục bỏ túi, dưới hình thức thu nhập, những khoản
tiền bồi thường cho những chức năng đã mất ấy mà thôi. Hơn thế nữa :
trong toàn bộ công việc sản xuất của mình, giai cấp tư sản vẫn bị kẹp chặt
trong những hình thức chính trị phong kiến thời trung cổ, mà nếu sản xuất
đó không những công trường thủ công mà ngay cả thủ công nghiệp nữa, từ
lâu đã vượt quá rồi; bị kẹp chặt trong hàng ngàn đặc quyền phường hội và
những hàng rào thuế quan địa phương và hàng tỉnh, tất cả đã trở thành
những điều hoạch học đơn thuần và những xiềng xích đối với sản xuất .
Cuộc cách mạng của giai cấp tư sản đã chấm dứt tình trạng đó. Nhưng