"Thu nhập mà người sở hữu, với tư cách là người sở hữu, thu được từ
ruộng đất".
Cái khái niệm kinh tế về địa tô mà ông Đuy-rinh phải giải thích, đã bị chính
ông ta chuyển ngay thành ngôn ngữ pháp lý, thành thử chúng ta cũng chẳng
tiến được hơn trước chút nào. Vì vậy nhà sáng lập sâu sắc hơn của chúng
ta, dù muốn hay không muốn, cũng buộc phải đưa ra những lời giải thích
khác nữa. Bây giờ ông ta so sánh việc đem một trang trại cho người tá điền
thuê, với việc đem một tư bản ra cho nhà kinh doanh vay, nhưng ông lại
thấy ngay rằng so sánh như thế, giống như nhiều so sánh khác, là khập
khiễng.
Vì - ông ta nói - "nếu người ta muốn tiếp tục so sánh, thì số tiền lời còn lại
cho người tá điều sau khi trả địa tô, phải tương ứng với phần còn lại trong
tiền lời của tư bản thuộc về nhà kinh doanh tiến hành công việc bằng tư bản
của người khác, sau khi đã trừ lợi tức đi rồi. Nhưng người ta không quen
coi lợi nhuận của người tá điền là những thu nhập chính và địa tô là phần
còn lại... Một bằng chứng về sự khác nhau đó trong quan niệm là sự thật:
trong học thuyết về địa tô người ta không đặc biệt nhấn mạnh sự khác nhau
về địa lượng giữa một địa tô dưới hình thức tiền cho thuê ruộng của một địa
tô do tự kinh doanh lấy mà có. Ít ra thì người ta cũng không thấy cần thiết
phải nghĩ rằng địa tô, do tự kinh doanh lấy mà có, phải chia ra như thế nào
để cho một bộ phận giống như là đại biểu cho lợi tức của khoảnh đất và bộ
phận kia đại biểu cho lợi nhuận bổ sung của nhà kinh doanh. Không kể đến
tư bản của bản thân mà người tá điền sử dụng, thì hình như người ta phần
lớn đều coi lợi nhuận đặc biệt của anh ta là một thứ tiến công. Nhưng sẽ
thật nguy hiểm nếu muốn khẳng định điều gì về điểm này, vì người ta thậm
chí cũng không hề đặt vấn đề dưới một hình thức rõ ràng như thế. Bất cứ
chỗ nào đụng đến những cơ sở kinh doanh lớn hơn, thì người ta đều có thể
nhận thấy một cách dễ dàng là không thể coi lợi nhuận đặc biệt của người
tá điền là tiền công được. Cụ thể thì lợi nhuận đó dựa trên sự đối lập với
sức lao động nông nghiệp, và chỉ có sử dụng sức lao động đó thì mới có thể
có loại thu nhập ấy. Rõ ràng nó là một bộ phận địa tô còn lại ở trong tay
người tá điền và vì nó mà toàn bộ địa tô thu được khi bản thân kẻ sở hữu tự